Dừng lại nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ một lát, Hạng Phỉ uống cạn nước trong bình.
Cạnh bình phản chiếu gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Hạng Phỉ, lần này ra ngoài, trong ba lô của anh mang theo nhiều nhất chính là nước, sợ "hướng dẫn viên" Trì Ngư này thiếu nước.
Không riêng gì Lê Khắc, trong lòng Hạng Phỉ cũng có lo lắng, sợ Trì Ngư phơi thành cá khô...
May mắn thay, không có dấu hiệu nào xảy ra.
Mái tóc dài của Trì Ngư rải rác trước ngực Hạng Phỉ, rõ ràng vây tai của hắn nghe thấy một tiếng lại một tiếng tim đập của sĩ quan, không giống với tiếng tim đập ngày hôm qua, hôm nay rất có quy luật.
Trì Ngư biết trong mắt những người khác, mình chính là một nhân ngư được nuông chiều từ bé, tùy thời tùy chỗ đều phải để Hạng Phỉ ôm, nhưng không thể không nói...
Thật sự thoải mái.
Ở trong lòng hắn âm thầm đáng tiếc, sao Hạng Phỉ lại là con người chứ.
Con người không thể sống trong biển, tuổi thọ cũng ngắn như vậy...
Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một chai nước, nắp chai đã mở ra, Hạng Phỉ Nhìn hướng hắn nói, "Uống thêm một chút đi."
Đuôi Trì Ngư ở trên đùi Hạng Phỉ nên anh cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo, xuyên thấu qua một lớp vải mỏng kề sát vào nhau.
Chờ Trì Ngư uống xong, Hạng Phỉ đặt Trì Ngư lên tảng đá nhô lên bên cạnh.
Đuôi cá cọ xát bề mặt thô ráp không bóng loáng, Trì Ngư cuộn đuôi lên một chút, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe lá chiếu xuống, đỉnh đầu Hạng Phỉ tụ lại một tầng ánh sáng.
Lê Khắc nhìn chằm chằm vào đuôi Trì Ngư, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay hắn ta ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy rất đói...
Rõ ràng buổi sáng mới ăn cơm xong, Lê Khắc phục hồi tinh thần, hắn ta lại nuốt một ngụm nước miếng, khống chế ánh mắt của mình không rơi trên người Trì Ngư.
Trì Ngư cảm nhận được ánh mắt phía trước rơi trên người hắn, không chỉ Lê Khắc, còn có một người. Có vết trầy xước trên má trong chuyến thám hiểm trước đó, qua một ngày thì hơi đỏ lên, hắn ta không nhịn được gãi gãi má, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trì Ngư.
Trì Ngư không nhìn nhiều nữa, hắn thu hồi ánh mắt, lại rơi trên người Hạng Phỉ.
Hạng Phỉ đang ngồi xổm, trên tay anh đeo một lớp găng tay màu trắng, nhẹ nhàng cầm lấy xác một con khỉ, quan sát cơ thể của nó.
Lông của khỉ rất ráp, sờ lên không giống như lông của khỉ bình thường, có chút cứng ngắc, cảm xúc tương tự như bị xương rồng đâm. Bàn tay sắc nhọn đầy móng vuốt.
Đầu khỉ bị một phát súng nổ tung, máu hỗn hợp rất buồn nôn, chậm rãi nhỏ xuống mặt đất hoà thành một thể với bùn đất. Nhưng Hạng Phỉ không ngại chút nào, anh như có điều suy nghĩ mở miệng khỉ ra.
Răng miệng ố vàng, trên nướu răng nhuộm một lớp màu đỏ, cùng màu với mỏ chim mà Hạng Phỉ từng chạm vào lúc trước, găng tay của cậu sờ lên, rất nhanh bị ngâm thành ửng đỏ. Kẽ răng có thịt, không biết là thịt động vật gì, dính vào răng khỉ, có thể là động vật, cũng có thể là... Con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...