Biển hoa mênh mông vô tận, những cánh hoa màu đỏ tung bay rồi rơi xuống đất.
Giày quân đội của Hạng Phỉ giẫm lên con đường lầy lội ướt át, anh không tập trung tựa vào cây, rõ ràng biết mình đang ở trong mộng —— Anh đang là Hạng Phỉ trưa hôm nay, chuyển động chậm rồi nhanh, tầm mắt biến thành góc nhìn thứ nhất, ôn lại những gì đã trải qua ngày hôm nay.
Mặc dù Hạng Phỉ nhắm mắt lại là có thể nhớ rõ ràng.
Kiếm còn đang cầm trong tay, xương trắng dày đặc sau đợt chấn động đầu tiên không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Hạng Phỉ. Anh nhẹ nhàng vén xương cốt chặn đường ra, muốn đến trung tâm đảo hoàng hôn ngắm nhìn một chút.
Trên đầu vai rơi xuống một đóa hoa, Hạng Phỉ đưa tay bắt lấy.
Trong nháy mắt này anh nghe thấy tiếng động, hai âm thanh vang lên quá quen thuộc, thế cho nên gần như Hạng Phỉ cho rằng là ảo giác của anh.
Cánh hoa cầm trong tay không trọn vẹn, ngay cả vai anh cũng nhỏ xuống một chút nước ửng đỏ.
—— Ửng đỏ giống con mắt thuộc hạ của anh.
Bọn họ lẩm bẩm nói, "Thơm quá."
Bọn họ giống mấy con ong đi hái nhụy hoa, tham lam mút hương thơm trong không khí, lại giống như ong thợ trở về tổ, mỉm cười đi về phía trước.
Ánh mắt Hạng Phỉ chớp chớp nhìn sang bên cạnh.
Vẻ mặt binh lính ngọt ngào, bọn họ bị xương trắng trên mặt đất làm vấp ngã, lại bò lên, vai Nhâm Nghị bị một cây xương trắng đâm thủng, chảy ra rất nhiều máu tươi.
Nhưng hắn ta vẫn mỉm cười.
Một màn này làm trong lòng Hạng Phỉ tràn ngập lạnh lẽo, hai đồng đội ở thời khắc anh xoay người biến thành như vậy, mà anh lại không hề phát hiện.
Không, có phát hiện... Khi suốt đêm họ không về, còn Lê Khắc? Với cả Trì Ngư...
Kiếm của anh ngang ngang trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, quát "Nhâm Nghị!"
Nhâm Nghị tiếp tục đi về phía trước, cả đồng bọn của hắn, không có chút phản ứng nào với bên ngoài.
Hạng Phỉ không chần chờ bắn một phát súng lên đùi họ. Tạm thời ngăn chặn hành động.
Nhâm Nghị bị thương ở bắp chân, hắn ta quỳ rạp xuống đất. Cánh tay chống đỡ muốn đứng dậy, Nhâm Nghị thất tha thất thểu vài cái, cứng rắn kéo ra một con đường máu, bò về phía "thánh địa" trong lòng mình.
Ngón tay Hạng Phỉ siết chặt súng, đầu ngón tay anh trắng bệch.
Bóng dáng của họ dần dần bị biển hoa che lấp, ngay cả máu cũng biến mất không thấy. Bông hoa ở giữa giương cánh hoa của nó lên, duỗi thẳng thân cây, nhô lên trong rất nhiều hoa, lúc đó Hạng Phỉ mới phát hiện nó là đóa lớn nhất.
Đủ để nuốt chửng một người.
Cánh hoa của nó mở ra, bên trong không phải là nhụy hoa rực rỡ mà là thịt thối rữa.
Sau đó Nhậm Nghị với một người khác như trở về vòng tay đất mẹ, bọn họ mỉm cười, bị hoa ở giữa cắn nuốt.
Hạng Phỉ nhắm mắt lại, lông mi của anh run rẩy, súng trong tay vô lực rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...