Hạng Phỉ không biết những con cá này muốn đẩy họ đi đâu, phía trước là con đường anh không biết.
Thủy thủ tăng thêm công lực, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của đàn cá, nhưng tuyệt vọng phát hiện ra số lượng cá tập hợp dưới tàu Abbe ngày càng nhiều.
Vô số loại cá không phân biệt được giống loài nhao nhao tụ tập ở phía dưới, một đám sinh vật đen xì giống như cả biển hoàng hôn đều tới. Trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai.
Trì Ngư không vội, hắn chậm rãi đi cuối cùng nơi con người không phát hiện được, hắn có rất nhiều thời gian để hao tổn với bọn họ, mà đám con người kia cũng không có nhiều thời gian hao tổn với hắn.
Cuối cùng vẫn là Hạng Phỉ lên tiếng, anh quay đầu nói với thủy thủ, "Dừng thuyền lại, xem chúng nó muốn đẩy chúng ta đi đâu."
"Thiếu tướng!" Người kinh ngạc chính là sĩ quan phụ tá bên cạnh, hắn ta vội vàng nói, "Hiện tại chúng ta thừa dịp gia tăng công lực, còn có khả năng chạy ra khỏi khu vực biển này."
Huống chi Abbe còn được trang bị rất nhiều vũ khí có lực sát thương cực lớn, lần trước khi chống lại cá mặt quỷ, anh không sử dụng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng lần này tình huống đặc thù, dùng vũ khí bắn ra không phải không thể nổ tung một con đường sống.
"Không còn kịp nữa rồi." Hạng Phỉ nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, còn có càng ngày càng nhiều cá bơi tới từ dưới đáy biển.
Có tổ chức có kế hoạch trước, ngày càng nhiều loài cá tập hợp, và các sinh vật biển khác, chắc chắn có một cái gì đó chỉ huy chúng.
Sinh vật đó muốn làm gì?
Ánh mắt Hạng Phỉ hơi trầm xuống, anh nói, "Ở trong biển khơi là địa bàn của những sinh vật kia, chúng ta không tránh được, không bằng nhìn xem bọn chúng muốn làm gì."
Tránh chỉ được nhất thời, chỉ cần bọn họ còn ở trên biển, ở vùng nước thuộc về biển hoàng hôn, vĩnh viễn không thoát khỏi sự truy sát của những quái vật này.
Hạng Phỉ không muốn gọi chúng là sinh vật biển, đối với anh mà nói, biển hoàng hôn và biển khơi khác có một ranh giới rõ ràng, chỗ này là điểm nóng của quái vật, là nơi quái vật biển tàn phá bừa bãi, căn bản không có sinh vật biển bình thường.
Thủy thủ nghe theo mệnh lệnh của Hạng Phỉ, bọn họ tín nhiệm Hạng Phỉ, đây là bản năng trong vô số lần chiến đấu.
Con tàu dần tắt máy, và cuối cùng boong tàu được thắp sáng.
Đối với người trên thuyền mà nói, đáp ứng đi tới biển hoàng hôn cũng đã là quyết định bỏ lại tính mạng và người thân ra sau đầu. Không có nhiều người trên boong tàu, tất cả đều làm mọi thứ trong cabin.
Nhị Hoàng Tử có chút lo lắng bất an, hắn ta đi tới đi lui trên boong tàu, ánh đèn kéo ra bóng dáng thật dài của Hạng Phỉ, anh liếc mắt nhìn Nhị Hoàng Tử một cái rồi mở miệng, giọng nói như ngọc vụn rơi xuống đất, làm cả phòng vang lên tiếng thanh thúy. "Không bằng Nhị Hoàng Tử vào khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, dù sao ở bên ngoài gió biển thổi rất khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...