Chap 2 : Trường Cấp 3

81 9 0
                                    

-Đi ra! Đừng bám theo tao nữa ! ~ Vy quát

- Không, tao nói rồi, tao yêu mày nhiều lắm!  ~ hắn cứ lẽo đẽo theo cô, nhai đi nhai lại miết

- Tự nhiên yêu tao, hâm à , tránh xa tao ra ! ~ cô xua đuổi hắn mạnh bạo hơn

Cố chạy khỏi hắn thì hắn càng bám theo cô nhiều hơn ( vì từ lúc này trở về sau là cậu nam 9 sẽ không còn xa lạ gì nữa nên mị gọi hắn nhé)

Lúc này có bóng dáng của một vị tiểu thư Lam Ngọc Chi đi ngang qua, trong trạng thái mệt mỏi, cô nhìn hai đứa đang nhoi ở kia bằng con mắt lơ đểnh vô hồn. Rồi mặc kệ và đi tiếp, nhưng lại bị gọi giật ngược lại

- Ê, cún chảnh, giúp tao coi ! ~ Vy với gọi sự cứu giúp từ Chi, nhưng chỉ nhận lại câu xanh rờn

- Không ! ~ Chi còn không thèm nhìn một cái

- Ơ ...ê..má....Chảnh..từ từ...ê ~ vừa nói Vy vừa phải chật vật với hắn muốn hết hơi, nhưng dù có kêu đến mấy cũng vô vọng.

Hắn cứ ôm cô mãi không chịu buông cô ra, hét mãi mà hắn không chịu nghe, cô mới tức quá, xách cái cặp lên phang vào đầu hắn, xong chạy như chưa từng được chạy. Và cũng không quên nắm tay nhỏ bạn lôi đi để lát nữa tới công chuyện với nó.

--tới trường--

-Mày.. làm.. cái.. gì vậy hả??
Tao mệt ..muốn đứt hơi ..luôn nha...mày !! ~ câu nói cứ ngắt lên ngắt xuống, vừa nói Chi vừa thở

-Không chạy....để nó ôm tao cho tới trường luôn à? Lỡ anh Khoa thấy thì sao? ~ bắt đầu Vy biện minh, giải thích

- Anh Khoa ?! Suốt ngày Khoa ! Tao không quan tâm ! Đang chán đời mà mày cứ sao ý ~ Chi khó chịu, nhăn nhó

- Nè ! Chảnh ! Mày quát tao à ! Nói to thế á ! Tao biết ngay mà...mày chỉ..chỉ... hứa suông mà thôi ! ~ trong lời nói có chỉ sự trách móc, vì khi Vy bắt đầu có crush thì Chi hứa là sẽ ở bên hổ trợ, mà giờ lạnh lùng vậy đó.

Chi quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt kì thị, muốn xa lánh

- Mày có khùng thì đi mua thuốc uống chứ nghe tởm quá đi !

- Sao mày cáu với tao, tao...tao cũng biết tổn thương chứ bộ ~ Cô bắt đầu dẹo - Mày biết không...tao..tao..

Chưa kịp nói xong thì cô bị chặn họng

- IM ! KHÔNG NÓI VỚI MÀY NỮA ! Nghe mà phát ói 

Nói xong cô liền quẹo vào thẳng căn tin trường, bỏ Ái Vy lại 1 mình vẫn đang ngồi thở oxi.

- Ủa ? Còn tao thì sao ? Ê ~ cô cố gọi

Đang thở muốn mệt thì nghe tiếng gọi quen thuộc của 1 tên phiền phức nào đó.

-Ê!

Cô giật mình, lạnh sống lưng quay đầu chầm chậm nhìn lại.

-Mày chạy nhanh thế, làm tao chạy không lại luôn. Sức trâu à con kia.

Cô nhăn mặt, muốn chạy ngay lập tức mà chân cô không cho phép vì nó quá mệt rồi. Cô đành bất lực gượng cười nói một cách mệt mỏi:

-Mày tránh xa tao ra, đừng lại đây, please

Mới dứt câu đó xong thì 1 thằng nào đó tiến lại gần hắn và chào hỏi .

Không Yêu Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ