Chap 19: Sợ Hãi

19 3 0
                                    

Thứ hai là ngày đầu tuần, là một ngày linh thiêng, là ngày đầu năm học mới của cấp 3. Cô - Lam Ngọc Chi đã tự khiến bản thân vướng vào đống hỗn độn của bạo lực học đường. Đúng là cái miệng hại cái thân của ông bà ta nói quá đúng đi.

Ngày thứ 3 tệ hại kết thúc, và thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng chốc đã đến thứ tư.

Tất cả chuyện xảy ra, cô đã đều tường thuật lại hết cho con bạn mình...Và con bạn đó tức sôi máu sùng sục, và định đi xử từng đứa một. Có võ mà, đá phát cho chúng nó trẹo họng, ngậm miệng lại ngoan ngoãn chịu thua. Nhưng cô ngăn cản, bảo nó cứ ngồi im nhìn cô làm gì tụi nó. Tạm thời thì hôm nay cô sẽ cho tụi nó hành hạ cô tiếp cái đã.

_________

Vẫn như ngày thứ hai và thứ ba, Vy quên hẳn Đăng đi, chạy thật nhanh, thật sớm tới ngôi nhà biệt thự của Chi. Ba chân bốn cẳng xách dép chạy cắm đầu để chuẩn bị ra chiến trường với nhỏ bạn. Và chính vì việc làm này cô đã vô tình khiến ai đó tổn thương sâu sắc...

_____________

Chi đang cùng Vy yên bình tung tăng dắt nhau tới trường. Tám liên hồi cái miệng không thôi, từ chuyện trên trời tới chuyện dưới biển không bỏ xót một cái nào cả. 

Chi vẫn đang rất tung tăng, phấn khởi cho đến khi bước vào bước đầu tiên vào cổng trường, thì cô đã vấp phải một sợi dây và ngã dúi dụi. Mình mẫy đầy cát lấm lem. Dơ hết cả bộ đồng phục, váy thì ngắn nên đã cô bị trầy xước nhẹ ở đầu gối, máu thì rỉ ra một ít tạo cảm giác ran rát đau đau.

Vy nhìn cảnh tượng này mà muốn đạp một cước vào hai cái thằng đầy tớ của cái con mụ kia ngay. Chỉ vì chút sắc đẹp mà tụi nó để cô ta sai bảo đủ điều...

Cô gắng hết sức bình tĩnh hết mức có thể. Hít thật đều, đưa tay nắm lấy đỡ Chi dậy. 

- Mày có sao không?

- Mày nhìn coi có sao không mà hỏi? Thế nào ba má tao cũng chặn đường hỏi han cho xem. Biết trả lời thế nào?

- Lúc ra về thì quấn cái áo khoác vào che đi!

- Ừ...

Sau đó thì Vy dìu Chi xuống phòng y tế sát trùng vết thương. Để lại con mắt hả dạ, với nụ cười thỏa mãn của con nhỏ nào đó ở phía sau.

...

Do cô y tế bận việc nên hiện tại vẫn chưa có mặt, thành ra hai người phải tự làm.

Vy đang đứng ở tủ lấy một ít bông gòn và băng cá nhân. Chi thì ngồi trên giường rửa vết thương và xứt oxi già vào để sát trùng. Vy nhớ lại cảnh lúc nãy thì tò mò hỏi

- Ê Cún

- Gì?

- Lớp mày có nhỏ nào tên Hà Linh không?

- Ai biết? Học chưa được tròn ba bữa nữa làm sao tao nhớ được.

Vy chậc lưỡi, đưa bông với băng cá nhân cho Chi, rồi ngồi trên giường ngẫm nghĩ

- Cái con mà mắt to như hột xoàn, da trắng như da gà luộc, tóc ngả vàng xoăn như mì tôm ý.

Chi ngẩn người ra, nhìn Vy kì thị

Không Yêu Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ