" Trường Ánh Minh là một trường cấp hai khá ưu tứu. Ở đây chỉ toàn là các học sinh giỏi, chăm chỉ và siêng năng. Không thông minh thì cũng ngoan hiền, nói chung đều thuộc giống nói con nhà lành "
Đây như là một lời nhận xét mà hầu như các giáo viên dạy ở ngôi trường này hay ở ngôi trường khác, và thậm chí là ở bộ giáo dục đều đồng tình.
Còn trường Hoa Lá Rơi thì ngược lại hoàn toàn. Nếu nói là trường của bọn du côn, hay trẻ trâu mới lớn suy nghĩ hẹp hòi nông cạn mà lại tập tành làm giang hồ người lớn. Chia bè kết phái, bên thì ông trùm bên thì bà trùm thì cũng không sai đâu.
" Học sinh ở ngôi trường này đủ kiểu đủ loại, nhưng đa số đều là hạn người cầm cục tiền trên tay quăng vào mặt người khác một cách khinh bỉ và coi thường. Sống theo một cái lí tưởng mục nát, và không khác gì " Bố mày có tiền thì đéo ngán thằng nào đâu ". Và cứ thế mà vênh mặt với đời. Giá như mà có người hùng nào đó tặng cho tụi nó một bạt tay vào mặt cho tụi nó tỉnh ra nhỉ ? " -Đó là tụi nhỏ truyền miệng nhau như thế, chứ sự thật thì không phải vậy, chúng nó dù gì cũng mới là học sinh cấp hai, làm sao mà dám sống bố đời như thế được.
Nhưng mà ngôi trường này cũng không hẳn là ngoan ngoãn vâng lời cha vâng lời mẹ, thương thầy thương cô thương bạn thương bè đâu. Toàn là tiểu thư công chúa, công tử con nhà giàu, nên sống hơi chảnh và ngang ngược. Có một lý thuyết ngộ lắm, nó tồn tại trong tư tưởng của mỗi học sinh ở ngôi trường này. Đó là " Thằng nào giàu nhất thằng đó làm trùm ".
Nói thật chứ lúc đầu Chi cũng xém phải lọt vào trường này nhưng cô đã giãy dụa ăn vạ với ba mẹ để được qua trường Ánh Minh học đấy.
___________________________
Nay là ngày cô cùng Vy tới thăm trường Hoa Lá Rơi. Và chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh vào 10.
Cô đi ké với lớp trưởng lớp 9a2 là Vy đến tụ họp tại ngôi trường này rồi bàn chuyện về thành tích. Cũng như trao đổi giúp đỡ nhau, và cùng nhau giúp các giáo viên xét hành kiểm dễ hơn.
Tám lớp trưởng, tám lớp phó của khối chín từ mỗi trường đều họp mặt tại đây.
- Này ! Mày đi tham quan phong cảnh núi non gì gì đấy thì đi đi nhá. Giờ tao phải vào phòng họp cùng với Hoàng ( lớp phó ) rồi.
Chi vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa tham dò gật đầu ừ à qua loa
- Ừ đi đi - Đúng là trường của bọn nhà giàu có khác, trang trọng thật nhể
Bây giờ nhiệm vụ của cô là đi tìm sân bóng rổ, nơi mà có người cô cần phải rình vào ngày hôm nay.
Trường này đúng rộng, mò mãi mà cứ vòng lại ngay cái nhà xí, không thì khá khẩm hơn là cái căn tin to to hoành tráng kia. Đi hơi nhọc nha, nếu mà có thể lấy xe mô tô ra chạy thì hay biết mấy nhỉ ?
Đang ngu ngơ như bò đội nón thì tự nhiên nghe thấy một số tiếng hét chói tai.
Thấp thoáng đâu đó có tiếng reo hò rất to. Nó tràn ngập sự cuồng nhiệt và khoái muốn giãy nãy lên thì phải. Lẫn trai gái đều cổ vũ cho mỗi một cái tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Yêu Đâu !
Romance"Không Yêu Đâu!" "Đúng là tao có nói thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?" "Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà." _____________ Khi bắt đầu viết cuốn truyện...