___8g00 sáng tại nhà của Đăng___
Ở dưới khu bếp lan tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng và có thể gây kích thích chất enzim trong nước bọt nếu như có chiếc mũi thính nào đụng phải nó. Đó là mùi hương béo ngậy của trứng còn trộn lẫn với cả mùi rau củ. Cũng có cả hơi nóng đầy chất dinh dưỡng từ ba ly ngũ cốc.
Một bữa sáng trông cũng rất lành mạnh.
...
Hình bóng của một cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài bước xuống từng bậc thang một cách bất cẩn. Mắt thì bên nhắm bên mở, mơ mơ màng màng. Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch, lâu lâu còn có thêm tiếng hắt xì vô duyên. Cô ta ghé vào nhà bếp, nơi có những mùi hương quyến rũ, cứ mãi quấn lấy chóp mũi của cô. Và khi cô đã khá tỉnh táo thì cô thăm hỏi chàng trai trẻ trông ăn mặc rất lịch thiệp kia. Cậu ta đang bận phải bày biện thức ăn cho buổi sáng lên trên bàn nhưng vẫn không thể không chú ý tới cô. Cô gãi đầu hỏi cậu ta
- Ủa Quốc ? Em dậy sớm thế ? Mấy món này em mới đặt hàng ship về à ?
- À không ! Em nấu mà ! ~ cùng với một nụ cưới khó xử
- Hả ?
...
Ái Vy búi tóc vén lên rất xơ xài, cô chỉ buối lên cho mát chứ chẳng chú trọng rằng là nó đẹp hay không đẹp. Nhưng mà chính vì kiểu búi như vậy khiến cô càng thêm quyến rũ hơn, nó khá rối và cũng khá xù, nó bồng bềnh trông lại đẹp đến khó tả.
- Chị không nghĩ là em biết nấu ăn luôn ấy
- Thế là đó giờ chị nghĩ em là một thằng nhóc vô dụng chỉ biết ăn chơi thôi à ?
- Chị đâu có ý đó chứ. Chỉ là em là con trai mà còn nhỏ tuổi nữa mà nấu mấy món ăn nhìn ngon như này cũng thật bái phục
Cô nể cậu là phải, cô còn chẳng biết nấu ăn cơ mà. Chỉ giỏi làm việc nhà thôi, cơ mà lâu lâu lại còn khá vụng làm hư làm bể đồ mãi nữa.
- Chị lên gọi cái ông đó đi ạ ? Ổng còn chưa dậy cơ đấy
- Chắc tại nằm dưới đất phê quá nên nằm ngủ say như công chúa ở trong rừng đó mà. Và chị không kêu nó đâu, em lên kêu đi, chị thấy hãi nó lắm
- Sao hãi vậy chị ? Hắn giở trò đồi bại với chị à ?
- Không hẳn... chỉ là...
" Chỉ là hắn ngủ phê quá hình như mê sảng luôn hay sao mà cứ rên
_ A ~
Rồi còn nhắc tên chị nữa
_ Chỗ này được đó Vy tiếp đi..hơi phê
Cái gì phê cơ ? Chưa kể là cái mặt dâm vãi ra, nhìn phát sợ, nhìn mà thấy tởm ý "
Cô nghĩ lại mà rùng cả mình.
- Chị sao thế ?
- À......chị không sao. Nói chung là em lên kêu đi. Chị xin ấy ~ cô nhìn Quốc bằng đôi mắt như cần sự trợ giúp, chứ cứ như này mà đi lên kêu hắn cô sợ cô sẽ cho hắn vài cước chân mất.
_______________________
Quốc nhìn cái thằng đang gói gọn bản thân mình trong chiếc chăn mỏng, ôm chiếc gối ôm nhỏ và còn nói mớ vài câu kèm theo theo chút chất enzim lăn nhẹ trên khóe miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Yêu Đâu !
Romance"Không Yêu Đâu!" "Đúng là tao có nói thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?" "Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà." _____________ Khi bắt đầu viết cuốn truyện...