Chap 4: Đi Chơi Với Crush P1

55 10 0
                                    

Kì thi tuyển sinh sắp cận kề rồi, ai ai đều phải chú tâm vào học hành, chứ nếu mà rớt là tới công chuyện với ba mẹ liền. Tất nhiên chả ai muốn thế cả nên phải cố hết sức vùi đầu vào học sao cho đậu.

Nhưng chỉ riêng 3 đứa ở trường Ánh Minh này là không cần phải lo về vấn đề đó. Hai trong số 3 đứa chỉ cần lo là giấu chuyện này làm sao để mẹ không biết được. Còn người còn lại ta nói nó sướng nhất thôi, chỉ việc chơi không cần lo nghĩ, vì nó vốn là "tiểu thư" Lam Ngọc Chi có tiếng là đời sướng như tiên mà.

_____Nhà Của Chi_____

- Ê cưng ! ~ Chi đang ngồi bắt chéo chân như một bà hoàng, tay thì không ngừng duỗi móng, tiện miệng kêu cái con nhỏ đang nằm đọc truyện trên giường.

- Gì em iu ? ~ cô đáp lại vậy thôi nhưng con mắt cộng với tâm trí thì vẫn đang đặt ở trong truyện, thì bà Chi kia cũng thế, cũng nhìn chắm chằm vào cái móng đang duỗi, chứ có nhìn cô đâu.

- Ờ thì...ông anh họ tao lo xong xuôi cả rồi mày ạ ! Chỉ việc vào học thôi ! ~ cái móng tay được duỗi đang bị lệch nên cô đành phải căng mắt chà kĩ lại mới được

- Ừ ! ~ kiểu như cô vẫn không chú ý mấy tới lời mà Chi vừa nói

Chi không thèm duỗi móng nữa mà quay sang nhìn Vy khó chịu

- Ừ ? Còn trường Hoa Lá Rơi thì sao ?

Vy đành phải gác cuốn truyện lại, nhăn nhó quay ra

- Tưởng cái gì, tao không quên đâu mày khỏi lo ! - Mà ở đó có cái gì mà mong thế ? ~ cô thong thả hỏi

Mặt Chi chợt nhẹ ửng đỏ vì hơi ngại ngùng, không muốn Vy thấy nên cô quay đi, chứ để dân ngôn tình như nó thấy thì có mà tiêu. Nó sẽ đoán được ra ngay, sau đó tra khảo thì phiền.

- Không ! Tại ở đó cảnh đẹp thôi...

Ai mà tin được lời nói của cái con mặt mỏng này, trông nó vênh đời vậy thôi chứ cái mặt thì mỏng đen đét. Còn không bằng một góc của cô. Nhìn là đủ hiểu chắc tia được anh nào bên đấy rồi còn gì nữa. Cái chuyện hiếm hoi mà ngàn năm mới có một lần này thì dễ gì cô ngu mà cho qua. Tất nhiên phải lặng lẽ mà rình rồi, cứ vờ như là không biết đi cho lành. Sau đó cứ âm thầm mà hành động thật chuyên nghiệp là được.

_______Ngày đi chơi ______

Trong lúc mọi người, hầu như tất cả các học sinh lớp 9 đang vò đầu bức tóc với môn toán, với các bài " hàm số, đồ thị", lâu lâu có vài đứa còn nhoi nhoi trong phòng thi, quay tới quay lui mượn Parabol ( thước vẽ mấy cái đồ thị cong). Mượn cái máy tính, hay là nhắm mắt tưởng tượng giống cái đầu của Thánh Conan để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, mà toàn là đề chất lượng, cao cấp không, có đứa còn bất cần, ngủ cho sướng thân. Nhưng chắc chắn khi còn 15p cuối, mấy bạn đó sẽ tiến hành cuộc truy tìm cứu tinh.
Đó, mọi thứ trong phòng thi rất căng thẳng, từ bài toán đến tinh thần của các thí sinh. Nhưng có hai mẹ vẫn đang thong thả vừa ngồi buôn chuyện vừa làm đẹp trông rất sướng đời....ở nhà..

- Đây, mách úp sương sương, tự nhiên như vầy, nó nhìn đẹp hồn nhiên quá chừng ~ Chi vẫn đang rất tự hào về tài nghệ của bản thân nha

Không Yêu Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ