Ơ thế là cuộc hẹn đã được lên lịch vào tối nay. Và cái điều khó tin nhất là mới ngày đầu năm học thì cô đã có bạn trai luôn rồi!
Hay nhể ? Chuyện này nói thật cô chưa bao giờ mường tượng ra được, vậy mà giờ nó đã xảy ra. Nhưng tiếc một cái là cô chỉ định diễn thử cái màn kịch dở hơi này để xem khi nào thằng đấy lòi đuôi chuột ra thôi. Chứ yêu đương gì tầm này, tuổi ăn tuổi học thì cứ chú tâm làm học sinh ngoan là được rồi. Phí công phí sức tập tành làm người lớn làm chi cho nó mệt xác.
Mà đang tới khúc rất là rồ man tịch thì có một anh tiền bối khối trên, hình như là đội trưởng đội bóng rổ thì phải a. Anh ta tiến gần về phía tên bạn trai khốn nạn của cô cốc một phát vào đầu thằng đấy đúng đau, làm tên đó hết làm bét boi siu ngầu được luôn. Cũng tốt, cho đỡ chướng mắt cô.
- Này ! Gia Hải Nam ! Cậu mới vào đội bóng mà chưa gì đã phạm luật còn tỏ vẻ "Đầu đội trời chân đạp đất" à ?
Cậu ta khó chịu chậc một phát rồi quay ra thái độ.
- Em đã làm gì đâu ? Sáng giờ em thậm chí còn chưa bước vào phòng tập thì lấy đâu ra lỗi để vi phạm ạ ?
Ông anh đội trưởng ấy ngán ngẩm bó tay, lôi từ đâu ra không biết một cuốn sổ dày cộm luôn. Cô thầm nghĩ nếu nó mà là tờ tiền 500 thì có xếp thành cọc tán vào mặt cô thì cô cũng chịu. Nhưng rất tiếc, nó là cuốn sổ nội quy của cái trường Thanh Xuân này.
- Đọc hết đi ! Rồi coi xem em phạm luật gì ?
Cậu ta dù có vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay lên cầm lấy. Cứ tưởng giờ cậu ta hết rỗi rồi thì chắc là buôn tha cho cô. Bảo cô về lớp đợi cậu, khi nào xong cậu lại gọi cô xuống mà tình tứ tình tang tiếp. Mà ai có dè, tay cậu thì vẫn giữ chặt tay cô như giữ của, miệng thì nói ngon nói ngọt nghe phát ọe.
- Em đợi anh năm phút thôi nhé ! Được không bé ?
Cô phận làm diễn viên nên đành phải diễn cho thật tròn vai thì mới có cơ hội nhận được cúp vàng danh giá chứ lị.
- Dạ bé đợi được ạ
"Tôi bố thí cho cậu một nụ cười duyên dáng luôn đấy"
Cái nết chẳng giống người của cậu làm cô cứ tưởng đầu óc cậu chẳng có gì ngoài gái và bí kíp trap mấy cô em gái xinh tươi đâu. Nhưng mà nha, mắt cậu ta giờ bật chế độ nghiêm túc rồi, chế độ cáo già giả nai tơ đi đâu rồi ấy nhờ. Mà thôi kệ, chắc là lưu manh giả danh tri thức chứ gì nữa. Đoán là thế mà té ra thì không phải. Có bốn phút là cậu ta đã đọc gần hết cái cọc tiền 500 fake ấy rồi.
Thế là nhăn nhó quay lên phản bác ngay
- Ớ, mắc gì em không được tán gái ?
- Vì cậu là học sinh đó biết không ?
- Học sinh thì sao ? Em cũng là con người, em có quyền yêu chứ bộ. Không lẽ vì cái điều luật 152 vô lí này mà anh định chia cắt tình cảm thắm thiết của bọn em sao. ~ Cậu ta còn quay lại nhìn Chi diễn vai hoảng hốt lo sợ có nét buồn bã nữa kìa - Bé cưng à ! Em nói gì với anh ý đi !
"Thôi quá đủ rồi. Không đi chơi đi chiết gì hết. Giả bộ yêu đương trap qua trap lại thì dẹp hết đi. Nũng na nũng nịu phát ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Yêu Đâu !
Romance"Không Yêu Đâu!" "Đúng là tao có nói thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?" "Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà." _____________ Khi bắt đầu viết cuốn truyện...