Chi nhẹ nhàng xách váy và bước lên tầng bậc thang một. Cứ hễ cô bước một bước là sẽ có thêm một ánh đèn được thắp lên. Điều đó khiến cô an tâm hơn rất nhiều, điều đó khiến một con người sợ những nơi tối tăm như cô cảm thấy rất an toàn.
Tất cả mọi thứ rất suôn sẻ cho đến khi cô bước tới bậc thang thứ chín. Những ánh đèn lung linh dọc theo con đường mà cô đang đi tự dưng tắt vụt hết. Chỉ để lại cho cô một màn bóng tối lạnh lẽo và đáng sợ. Cô biết thừa chúng là một trong những kế hoạch sến súa vô ích của tên Nam hách dịch kia nhưng mà thật sự cô không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi trong mình.
Cô chẳng thể bước tiếp được nữa, chỉ có thể đứng bất động và cố gắng bình tĩnh lại hết mức có thể dù trong tận thâm tâm cô nó đang gào thét vì sợ hãi. Cô co người lại, tay nắm chặt chiếc váy đến mức ẩn hiện lên những vết nhàu xấu xí và khó coi, hai con mắt cô nhắm tịt và đang không ngừng thầm chửi rủa
"THẰNG HÂM! BÀ KHÔNG HỀ MƯỢN MÀY TẮT ĐÈN LÀM GÌ? NGỰA BÀ VỪA THÔI!"
Cũng vì cái không gian tối như mực này mà khiến cô nhớ lại những mảng kí ức đáng chết mà cô đã muốn gạt bỏ từ lâu. Cô không muốn nhớ lại chúng, cô không muốn chúng tiếp tục lộng hành và rồi điều khiển cảm xúc và cái cuộc sống tươi như hoa này thành một thứ hỗn độn, dơ bẩn...
...
Cậu ta đứng từ xa cũng đã trông thấy bộ dạng co rúm, rụt rè trong bóng tối của cô qua cái đôi mắt sáng như đèn pha ô tô ấy. Cậu cũng chẳng ngu đến mức mà không phát hiện ra rằng cô đang sợ. Trong lịch sử tình trường của cậu, không có bất kì cô gái nào làm như thế. Sợ quá thì hét toáng cả lên mà muốn điếc luôn cái màng nhĩ.
Cậu cũng chẳng muốn làm khó cô. Nên liền tiến nhanh cái lộ trình có sẵn trong kế hoạch của cậu. Đèn cũng đã đột ngột bừng sáng trở lại thành một vòng tròn quanh cô.
Cô hé nhẹ đôi mắt..
Ngó nghiêng xung quanh...
Thấy một anh chàng mặc vest đen khôi ngô tuấn tú trước mặt. Anh ta nhìn cô bằng một đôi mắt hiền từ, nhân hậu, và lương thiện. Đồng thời cũng lộ ra vẻ cưng chiều, nâng niu.
Cậu ta là Gia Hải Nam...
Đẹp trai, phong độ, nhẹ nhàng và ga lăng...
Cậu ta bước gần về phía Ngọc Chi và mặc kệ cái biểu cảm sửng sốt trên mặt cô. Bằng những đường nét lịch lãm, và sự tinh tế của một quý ông đầy quyền lực. Cậu chậm rãi đưa tay lên ngỏ ý mời cô hãy nắm lấy bàn tay thô ráp của mình.
Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ không lẽ giờ cô lại từ chối và đạp cậu ta một phát à? Không thể! Thế thì hỏng bét chuyện đại sự rồi!
Cô lấy lại tinh thần của một quý cô, tay đặt nhẹ lên tay cậu. Hai bàn tay nắm lấy nhau.
Nam dắt Chi lên từng bậc thang một, lúc lại nhìn lên trước, lúc thì nhìn cô và còn kèm theo một nụ cười duyên, lại còn khá ma mãnh nữa. Đúng vậy, nói chứ cậu ta rất đặc biệt. Trên nụ cười ấy của cậu có một chiếc răng nanh nhọn ở phía bên phải. Đó là lí do đa số khi cậu ta cười thì đồng nghĩa với việc có hàng tá em phải ngã quỵ lên quỵ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Yêu Đâu !
Roman d'amour"Không Yêu Đâu!" "Đúng là tao có nói thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?" "Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà." _____________ Khi bắt đầu viết cuốn truyện...