Tiếng chuông ra về reo lên kết thúc năm tiết học đầy mệt mỏi của khối buổi sáng. Chỉ có mỗi lớp 10E1 là hời nhất vì chỉ học vỏn vẹn có ba tiết. Tất nhiên vì để công bằng mà nhà trường cũng đã sắp xếp lịch học bù cho lớp 10E1 vào chiều thứ hai tuần sau. Và lớp nào cũng thế không chỉ riêng lớp 10E1 đâu. Phải có qua có lại chứ. Thiếu là phải bù. Mặc dù học sinh trong trường đều đứng lên chống đối nhưng đâu làm được gì? Nhà trường biết thừa là chẳng qua do mấy anh chị nhát học thôi chứ chả có lí do nào sâu xa cả.
__Tại lớp 10A2__
Mặc dù học sinh lớp này đều thuộc dạng top nhưng vẫn quậy như thường. Thật may khi tiết cuối này là tiết hóa của cô Trang chủ nhiệm chứ mà là của mấy cô bộ môn thì thôi rồi. Chuông mới vang lên được 1s là tụi nó cuống cuồng cắp sách phi thẳng ra ngoài ngay.
Đăng vẫn giận dỗi Vy đủ đường. Mặc dù lúc sáng đã có ứ ừ với nhau rồi đấy nhưng mà giận thì vẫn giận. Hắn ta sắp hết cặp sách gọn gàng rồi đi một mạch không ngoảnh lại bỏ lại Vy bơ vơ một mình. Chưa kể còn bị cậu bạn Duyên đá xéo. Cô ta hiên ngang lướt qua Vy quăng đúng hai từ rất chi là vô duyên vào mặt cô.
- Đáng đời!
"Tự nhiên đáng đời? Não cậu ta bị chạm mạch à?"
Mặt Vy nhăn đúng khó hiểu. Mà thôi kệ, chuyện này không đáng để cô bận tâm. Cô đeo balo lên, nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại mà cười tủm tỉm rồi từ tốn bước ra khỏi lớp. Nói chung là cũng đang vui vẻ yêu đời lắm. Cô cũng chẳng biết nay mình bị gì mà thôi cũng chả sao cả, lâu lâu người cô nó lại lên cơn vui buồn thất thường như thế á mà.
"Nay nên rủ con Cún đi ăn gì nhỉ?"
Vẫn là chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc cây bàng sống chậm với thời gian. Cô đặt mông xuống ngắm nhìn quang cảnh sân trường vào mùa thu. Một mùa lãng mạn hết biết. Thời tiết mát mẻ trong lành, gió thổi hiu hiu dễ chịu cuốn theo những chiếc lá vàng rơi hướng về một nơi xa xăm.
Từ đằng xa, chưa gì cô đã trông thấy người quen.
"Ôi người thương của Cún nhà mình đây kia mà! Vẫn sát gái như vậy nhỉ? Vẫn biết hưởng thụ lắm cơ"
Đúng, Gia Hải Nam giờ đang rất hưởng thụ. Mặt nhìn phởn thế kia không hưởng thụ thì là gì? Hai tay bốn em, mỗi bên hai em bảo sao chả sướng. Miệng thì cười cười nói nói trông tươi rói. Còn vô tình lộ ra chiếc răng nanh huyền thoại đã làm lung lay trái tim sắt đá của chị Lam Ngọc Chi. Mấy em xung quanh nhìn theo mà lòng đổ như rạ. Trúng tiếng sét ái tình của anh Nam rồi đấy.
Nhưng mà sướng nhất vẫn là trái bóng rổ trên tay cậu ta. Trái bóng ấy được cậu ta nâng niu lắm. Quý như vàng, giữ như giữ của. Suốt ngày cầm tâng lên tâng xuống chả biết chán. Mấy em gái nhìn mà ước gì mình được biến thành trái bóng ấy thì hay biết mấy.
Cậu ta đi ngang qua Vy thấy là lạ cũng đứng lại hỏi thăm chút ít. Thì đúng là hai con người này có mâu thuẫn trước đó. Mới thứ hai này thôi, ngay bữa đầu tiên đi học. Nhưng Nam quên rồi, tính cậu ta trước giờ vốn rộng lượng với gái nên chẳng để bụng.
- Ơ.. Sao cậu ngồi đây làm gì thế?
Vy nhìn không ưa nổi nên tỏ thái độ
"Thằng này mà xứng để Cún nhà mình phải đi ôm tương tư á? Nhìn kiểu gì cũng ra thằng dở hơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Yêu Đâu !
Romantik"Không Yêu Đâu!" "Đúng là tao có nói thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?" "Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà." _____________ Khi bắt đầu viết cuốn truyện...