Chap 12: Tưởng Ngôn Lù Ai Ngờ Ngôn Tình

14 3 0
                                    

Tình yêu là một thứ rất rắc rối, phiền phức, tàn nhẫn, lạnh lùng, và đôi khi còn vô cảm nữa...

Bản thân của tôi cũng thế, tôi không thích dây vào nó, nó sẽ làm tôi phải lo nghĩ rất nhiều thứ mà trước giờ tôi không hề quan tâm đến. Nó mà tới thì tôi sẽ chạy, còn tệ hơn là phải đuổi đi, chứ rảnh đâu mà dang tay ra đón nhận chứ

Nhưng đến khi gặp chị ấy, tôi lại nghĩ khác, tôi biết như thế nào là thích, là yêu, là thương một người...

__________________________

- Gì ? Yêu á ?

Cậu dù là một chàng trai không thích dính líu tới tình yêu, nhưng mà một khi đã dính rồi thì thật sự rất nghiêm túc. Đối với cậu mà nói thì trong tình cảm không nên có chuyện trêu đùa, qua đường, và chơi với nhiều người cùng một lúc. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ cái chữ " thích " mà cậu đem ra thổ lộ với chị ấy còn thua xa cái chữ " yêu " vĩ đại của hắn mang tới cho chị.

Cậu ngưỡng mặt lên nghiêm túc hỏi hắn

- Anh chắc là yêu chứ ?

Không phải yêu thì là gì bây giờ ? Hắn chỉ cần nhìn thấy cô là mừng tơn tớn rồi. Còn mấy cái việc thân thiết kia, không cần cô phải chủ động, mà hắn sẽ chủ động. Vì hắn chấp nhận một sự thật là hắn đang theo đuổi cô kia mà. Không cần cô phải ở bên hắn, hay không để ý ai ngoài hắn miễn sao cô vui là được

- Chắc ! ~ không chút do dự, hắn khẳng định

Vẫn không biết rằng cô gái có phước lớn này nghĩ gì về hai người con trai đã tỏ tình với mình. Nhưng nếu xét về cách nhìn của một người ngoài cuộc thì cũng nhận ra được hắn hoàn toàn có lợi thế hơn

Một là cô chỉ coi cậu như em trai không hơn không kém

Hai là cậu đúng thật là có tình cảm với cô, nhưng có lẽ chỉ là thứ tình cảm ngắn ngủi thoáng qua thôi nhỉ ? Cậu không vấn vương nó cho lắm. Chỉ có điều, bỏ qua một người tuyệt với như chị thì khá tiếc ha ?

- Được thôi ! Anh mà làm chỉ sầu hay buồn hay khóc là coi chừng tôi đó !

Hắn hơi ngơ ngác, chẳng phải chuyện này kết thúc khá đơn giản sao ?

- Thế là mày chịu thua anh rồi à ?

- Ai bảo thế ? Tôi vẫn sẽ cua chị cho bằng được nhá ! Đừng có mà hoang tưởng

- Ừ rồi cậu bé

- Cậu bé ? ~ cậu khó chịu - Tôi mà là cậu bé ấy hả ?

- Thì đúng là trông mày già hơn anh tận năm tuổi nhưng xét theo theo vai vế thì mày kém anh 2 tuổi lận đấy ! ~ hắn bắt đầu giở giọng của một người trưởng thành dạy bảo Quốc - Nên anh bảo mày là nhóc thì có sao ?

Cậu vẫn không khuất phục

- Có sao chứ ! Nhìn anh trẻ trâu như thế mà có tư cách gọi tôi là nhóc à ?

Thật vậy, một đứa thì áo thun size rộng kèm với chiếc quần lụa dài, có đóng thùng hẳn hoi. Mà dáng vóc lại cao, vừa vặn, không mập cũng không ốm thì mặc lên lại càng đẹp hơn. Một thằng thì với bên trong là áo đen cổ chữ V khá ôm sát người, tay áo lại ngắn. Dù tạo ra mấy múi cơ bắp lẫn tay cả bụng nhưng bụng thì bị che đi bởi chiếc tạp dề hồng hình trái tim kia rồi. Tay thì còn cầm cái giá múc canh nữa.

Không Yêu Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ