- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....aaaaa.......á á á á á.....ĐÃ QUÁ ~ Vy hét
- CHO TAO XUỐNGGGGGG. KINH QUÁ!!!! ~ Đăng sợ hãi la
- HAI ĐỨA BÂY BỚT ĐI! IM LẶNG GIÙM! ĐIẾC LỖ TAI QUÁ CƠ! ~ Chi mắng
Chiếc tàu lượn siêu tốc, băng qua cái đường rây ngoằn nghèo. Lúc lên lúc xuống, lên voi xuống chó ( lên voi => Voi Cao, xuống chó => Chó Thấp...Hiểu không mấy bồ, chứ không phải theo nghĩa bóng hỉ. Không phải là cái nghĩa "Lúc giàu, lúc nghèo" / " Lúc khổ, lúc sướng" đâu). Cái tone giọng la cũng từ đấy mà biến đổi theo, lúc thì nhảy tới tận nốt đố, có khi hơn cơ, lúc thì xuống đồ, hay im phăng phắc, nín thở sợ hãi. Cái khoảng khắc im ru này chỉ xuất hiện khi con tàu nó LƯỢN từ dốc lên tới chỗ cao nhấttt. Và trượt xuống với một độ cao không tầm thường.
Vy thì sợ độ cao đấy, nhưng chỉ cần cô không nhìn xuống thì mọi việc vẫn sẽ ổn thôiii. Thế là cứ việc hưởng thụ. Còn Đăng, hắn không nhát nhưng mà, lúc còn nhỏ, tầm 4,5 tuổi gì đó, gặp một số chuyện không hay liên quan tới tốc độ nên giờ toàn né mấy trò này. Do không muốn crush ngồi với thằng khác nên miễn cưỡng leo lên. Chi thì ngồi hàng trước Vy, vì con bạn thân mình, nó đã xinh mà còn tỏa ra một luồn khí "vui vẻ", "hòa đồng" nên không khác gì cục nam châm, hút mấy cục sắt hám gái cả. Chi thì ngược hoàn toàn, chỗ kế bên cô, ngoài con gái hay phụ nữ ra thì nói thật, nếu mà có chân của một thằng con trai nào đó bước lên là y như rằng. Sát khí tỏa ra ở cấp độ level MAX, khiến tụi nó tháo chạy.
_________Chơi tàu lượn xong rồi, nên giờ táp qua chỗ khác_______
- Ê, nhìn kìa! ~ Đăng réo lên
- Nhìn gì?! ~Vy hỏi
- Trò đấy, hình như tao có thấy nó trên facebook rồi. Vui lắm! Không ngờ ở Việt cũng có đấy!
- Cái trò đó là...cái trò mà "lắc lắc" xong còn nhún lên nhún xuống làm cho mọi người không ngồi vững được đấy hả? ~ không biết rõ cái tên nên Vy cứ tả rất mơ hồ
- Lắc gì mà lắc. Ở Hàn, nó tên là TAGADA, WOLMIDO INCHEON, hiểu không hả? ~ Cái gì cũng phải đến tay Chi, thật mệt mỏi quá mà
- Oh, đúng là con lai Hàn có khác!
- Hả! Gì? Chi là con lai á ~ Đăng hỏi
- Ừ, chứ mày không nhận ra thật á. Tiểu thư con nhà họ Lam mà lị. Lai giữa Hàn và Việt đó mà
Nghe xong câu này, hắn dường như vừa nhớ ra một điều gì đó. Nên cũng "à, ừ" cho qua vấn đề này. Chi nhìn cái vẻ mặt muốn đánh tống lãng những thứ liên quan đến "tiểu thư", hay đại loại gần sát từ "công tử", "quý tộc" là biết có chuyện gì rồi! Nhưng thôi, cũng chả nói ra làm gì
____-_-_______-_-_______-_-______Chơi trò chơi "lắc lắc"_____________
Trò này có lẽ chỉ ở khu vui chơi này mới có mà thôi, nên ai ai cũng háo hức. Ngay cả chàng và nàng của chúng ta cũng chả khác gì, trừ Chi ra ( cô đã từng chơi và không muốn chơi lần thứ 2 )
- TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI MỘT THÔI! ĐỪNG CHEN LẤN!!!~ ông hướng dẫn nói
Nhưng mấy ai quan tâm tới ổng, cứ nườm nượm mà kéo lên trò chơi. Mặc kệ ổng la ổng réo
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Yêu Đâu !
Romansa"Không Yêu Đâu!" "Đúng là tao có nói thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?" "Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà." _____________ Khi bắt đầu viết cuốn truyện...