Chap 11: Quốc

27 3 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, cô hé mở con mắt nhẹ nhàng, chớp chớp, đảo qua đảo lại nhìn quanh, nhìn lên trên, rồi lại nhìn xuống dưới và thấy một chiếc mặt rất chi là xinh trai... ở giữa hai chân của cô...
...

Một phát cô đạp thẳng vào cái khuôn mặt xinh trai ấy không chút thương tiếc. Giật mình la lớn làm cho ai kia cũng bừng tỉnh theo.

- A ~ một tiếng kêu than đau đớn vang lên

Hắn nằm đau quằn quại với chiếc mũi đỏ lên vì mới bị đạp bởi một cái bàn chân nhỏ nhưng mà lại có võ.

- Chuyện gì thế ? Sao..sa..o..o....mày....đạp t..ao ? ~ câu hỏi ấp a ấp úng của một nạn nhân bị hành hung mà không biết lí do

- IM ĐI ! Chẳng do ....do..mày đã làm gì tao hồi tối qua sao ? ~ cô cũng hấp tấp không kém, mà hoảng hốt trả lời

- Hả ? Làm gì ?

- Thì ....thì...mày..mày...làm gì ở dưới h..á..n..g ...tao thế ? ~ giọng nói có chút rung lên vì hơi hoang mang

Hắn đơ đực mặt ra, không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi

- Tao làm gì ? ~ hắn vẫn bình tĩnh hỏi, nhưng cô thì không nói nên lời

- Thì.. thì làm.. làm..àm chuyện .......

Hắn có lẽ đã ngờ ngợ ra được cái chuyện mà cô đang muốn nói. 

- CHUYỆN GÌ ? MÀY CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY ? Nhìn lại đi, mày vẫn ổn, vẫn an toàn, tao chưa làm gì mày hết.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng, chứ chả phải do mày ngủ xấu tính, nhìn cái vết u trên đầu tao đây này. ~ vừa nói hắn vừa chỉ chỉ cái vết sưng trên đầu.

Mà đúng thật, tối qua cô ngủ thì cô đã lăn lộn vài vòng, ngủ mà cứ như đi cỡi ngựa. Cô hết quay, rồi lại mộng du,  dân học võ táy máy tay chân, lúc buổi đêm hiện hình, làm ai đó bị hành lên bờ xuống ruộng từ 1h đến hẵng 4h sáng.
Nên cũng chính cô tự gác chân lên mặt người ta thôi.

Nhìn mà tội

Cô biết bản thân có nết ngủ rất xấu từ bé nên cũng không thể trách hắn được...

Từ khi chơi với hắn tới giờ, đây là lần đầu tiên cô nói câu xin lỗi với hắn.

- Xin lỗi ~ một lời xin lỗi được thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh với âm lượng nhỏ nhất và kèm theo một chút sự ngại ngùng, khó nói ra.

Vì thế nên hắn ta đã trêu cô

- Gì cơ ? Đằng ấy nói gì ấy nhờ ? Không nghe rõ ! Nói to lên! Tao lãng tai rồi.

Đúng là chọc cô tức điên mà.

Cô trừng mắt nhìn hắn sắc bén, như muốn nắm cái đầu hắn mà giựt qua giựt lại như mấy bà đi đánh ghen giành lại chồng ý.

Mà thôi mình đã sai rồi, giờ chẳng lẽ phải đi hành hung người bị hại. ?

Vì thế mà cô gắng nhịn, và nuốt cơn tức này xuống, nhẹ nhàng mà điềm tĩnh, bước ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Đồng thời cô và hắn cũng phải dọn cái đống hỗn độn tối qua, nào là mì, rồi mấy tô Tokbokki, mấy chai nước ngọt, tất nhiên không quên tàn dư của hai ly trà sữa, cả mền và cả gối, xong rồi lại phải sắp xếp lại nội thất đã bị xáo trộn nhờ vào giấc ngủ của một cô nàng nào đó vào đêm qua.

Không Yêu Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ