Chap 14: Anh Lỡ Trót Yêu Em Rồi Hay Sao Ý

20 3 0
                                    

Sau cái bữa tiệc BBQ nhỏ ấy là nhà ai về nhà nấy. Chàng thì vẫn hơi nuối tiếc nhưng nàng thì chẳng bận tâm. Được ở nhà của chính mình là thoải mái nhất rồi còn gì. 

BL à, Ngôn tình à ? Chị nhớ các em nhiều nhiều lắm. Mẹ cô mới mở cửa ra là y như rằng cô xông vào ngay. Phi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại và rồi thế giới này là của cô. Nói thật chứ cô phi vào nhanh nhanh chứ ở lại mẹ lại hỏi tùm lum chuyện cho mà xem. Đến lúc ấy, biết trả lời sao được ? Chỉ còn nước ngậm mồm lại câm như hến mà thôi.

Ngẫm lại thì có ba ngày mà nhiều chuyện xảy ra thật. Cứ như một tháng rồi ý... Nhưng mà có một số chuyện cô không hề muốn nhớ chút nào. Không hiểu vì sao cứ nhớ tới là mặt mỏng lại còn có một phân còn ngượng chín đỏ men mét.

_____Cuối cùng cũng đã hết hè____

____Và cái mái lùn tịt ấy vẫn chưa dài lại____

Ta nói nguyên ba tháng trời ngủ nướng cháy cả thịt. Thức thì tới tận 1h - 2h sáng chỉ ngồi đọc ngôn xong còn cười tủm tỉm như con hâm. Sáng dậy mở mắt mờ mờ thì đã 12h trưa. Ngày nào cũng đều đặn như thế trừ ba cái ngày địa ngục đó thôi. 

Và hôm nay là ngày đầu năm học mà cô vẫn cứ nguyên tắc cũ. Bảy giờ là vào lớp rồi mà giờ còn ngồi ngáy ngủ ngon lành ở trên giường. Còn nói mớ được mới kinh.

" Honey của em ơi ! "

" Hãy cho em một nụ hôn nồng cháy đi nào anh yêu "

Chi đứng đấy chống nạnh nhìn kì thị từ nãy giờ. Cô mặc dù đã quen nhưng mà vẫn thấy tởm nha.

- Gớm thật chứ ! Con này chắc kêu bằng mồm thì phản tác dụng nên là phải phang nó thôi !

Nói được là làm được. Ngay lập tức cái gối ôm được cọ xát da mặt của Vy một cách mạnh bạo. Phang một phát mà muốn tỉnh luôn, đầu óc quay cuồng toàn là sao không. Đẹp thật !

- Dậy chưa em iu ? Anh iu xin lỗi em nhiều chứ mồm em thối như cống ý. Bắt anh thơm mà được à ? Sao em khốn nạn thế ?

Cô bị phang thế mà vẫn chưa hoàn tỉnh nha. Hình như càng chóng mặt mơ màng hơn ý. Mê sảng chắc rồi.

- Anh iu chê em à ? DỖI !

Hết cách thật rồi ! Chi đành ghé sát vào tai cô thủ thỉ

- Dỗi cái cùi trỏ tao này. Mày có dậy không thì bảo tao một tiếng để tao còn biết đặng mà kêu thằng Đăng qua.

Tưởng thế nào ai dè cô dậy thật.

- Khỏi ! Tao tỉnh rồi !

- Vậy có phải nhanh không ? Mày á ! Tối qua suốt ngày nhắn mà cái máy tao muốn lag luôn. Nhắn gi mà nhắn quài vậy. Có mỗi câu " Sáng mai qua nhà tao để làm đẹp cho năm học mới " mà lặp đi lặp lại miết. Giờ nhìn đi, ngủ có biết trời trăng mây gió gì đâu mà còn ra vẻ rủ rê làm đẹp mắc mệt hà.

- Thì do hôm qua thức khuya thôi ! Thông cảm đi cho chụy đi cưng

- Thông cảm cái quần đùi á.

Ôi chết mất ! Cô quên bén luôn cái mái ngố ngố của cô. Nên là cô vừa mới ngồi vào bàn làm đẹp nhỏ nhắn xinh xắn của cô, vừa mới đưa mắt nhìn vào gương thì cô la toáng cả lên.

Không Yêu Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ