15.

10K 408 48
                                    

"Mẫn Đình thế nào, có nghiêm trọng quá không?"

"Vừa tới cổng địa ngục thì bị Diêm Vương trả về."

Trí Mẫn vừa nói chuyện điện thoại vừa lau nước sốt dính trên môi Mẫn Đình. Khó khăn lắm mới chịu ăn chút thịt cùng gan cho lại máu, vậy mà nhai như cọp nhai rơm, trệu trạo nãy giờ chưa hết miếng thịt. Em bĩu môi chê Mẫn mua chỗ nào mà nấu dở quá, chả có gia vị gì toàn mùi thảo dược với tí bơ nhạt thếch. Trí Mẫn ánh mắt ba phần thờ ơ bảy phần nuông chiều nhìn em, đem miếng khoai tây đã mềm oặt trên đĩa bỏ vào miệng mình.

"Mẫn nấu."

"..."

"... hihi sao ngon thế nhỉ? Mẫn ăn không em san sẻ cho miếng nè?"

Vết thương trên cổ đang kéo da non. Trí Mẫn nhân lúc em nằm viện đưa em đi khám tổng quát luôn, may là không có bệnh tật gì, đủ tiêu chuẩn đi Úc. Nằm viện hơn hai ngày, hôm nay cô đi làm thủ tục xuất viện. Mẫn Đình cũng muốn về nhà sớm, ở đây không khí ngột ngạt lại không có chỗ để vận động thân thể. Về nhà vẫn hơn.

Vận động thân thể là tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, làm này làm kia. Mỗi lần Mẫn Đình nói muốn vận động thân thể đều phải chèn nguyên câu giải thích này vào để Trí Mẫn đang nhướng mày nhìn hiểu cho rõ ý. Không lại nghĩ bậy.

Mà không phải một mình Trí Mẫn nghĩ bậy. Kha khá người nghĩ bậy theo ấy chứ?

Còn nữa, nằm viện một ngày ba cử có người tới thăm nom hỏi han, Trí Mẫn kể chuyện muốn sái cả quai hàm. Bạn bè Mẫn Đình làm lố, khóc lóc ỉ ôi tưởng đâu em đang lâm nguy, làm Trí Mẫn phải đau đầu vỗ trán, đuổi được đám này về thì có đám khác vào. Đám bạn của cô tới xem em dâu sống chết ra sao.

Lần này Thái Hanh dẫn theo một cậu con trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú đi cùng. Trí Mẫn quen người này, Mẫn Đình cũng gặp qua vài lần. Nhìn cả hai trông rất hạnh phúc, Thái Hanh cũng đã rũ đi vẻ khó ở bên ngoài, thay vào đó như mặt trời bừng sáng. Không, là được mặt trời chiếu cho bừng sáng mới đúng.

"Hạnh phúc ha?"

"Gần bằng mày."

Thái Hanh đáp trả cái đấm vào vai của Trí Mẫn, đem giỏ hoa quả bự chảng đặt xuống bàn tròn.

"Giỏi đấy nhóc con, chạy đến xó xỉnh nào anh đây cũng không tìm được."

Mẫn Đình lè lưỡi trước cái dí trán của ông anh. Nhưng nhìn Trí Mẫn đang khoanh tay nheo mắt lườm mình thì thu lưỡi lại ngay. Chuyện này không có vẻ vang gì cho cam mà khoe ra như chiến tích.

"Vậy chừng nào em nó đi Úc?"

"Hai tháng nữa. Làm xong mọi thủ tục cần thiết rồi thì lên đường."

Mẫn Đình nghe xong, ỉu xìu, không chống đối nữa. Hai tháng này là hai tháng để em tập không có cô ở bên cạnh. Em tự trấn an rằng thời gian sẽ qua nhanh thôi, rồi sẽ về lại sớm. Nhưng quãng thời gian này xin hãy chậm lại, em không muốn rời xa Mẫn sớm đâu...

...

"Ơi?"

Trí Mẫn buồn cười nhìn đứa nhỏ đang ngước mắt nhìn mình, vòng tay một chút cũng không buông lỏng ra. Từ lúc về nhà tới giờ Mẫn Đình luôn bám cô không rời, cô phải bế bổng em lên, mang theo em đi khắp nhà hết treo đồ ngoài hiên nhà đến rửa trái cây trong bếp. Không có mệt nhọc gì đâu, vì Mẫn Đình có tí tẹo, ôm vào chẳng mất mấy sức lực, hơn nữa lại ấm áp mềm mại như cục bông.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ