26. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ

5.2K 376 21
                                    

"Chà, thế hoá ra Mẫn mê em trước."

Mẫn Đình đem bọt xà phòng quệt lên mũi Trí Mẫn, vẽ thêm mấy cái râu gần mép môi, thích thú nhìn người yêu giống y như con tuần lộc. Cô để mặc cho Đình làm loạn, chuyên tâm giúp em tắm rửa.

"Em mê Mẫn trước."

"Mẫn mê em trước!"

Trí Mẫn cũng cù nhây không chịu nhường em.

"Em mê trước."

"Mẫn! Mê! Trước!"

Mẫn Đình ghét bỏ lao tới, nắm lấy hai cái má của Trí Mẫn mà cấu véo. Mấy hôm nay em hay có trò giật má đau thấu trời, còn cô chỉ biết ngồi im chịu trận, né ra em lại giãy nảy chảy nước mắt cá sấu. Em mang thai nên tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch như vậy, Mẫn có lúc bực mình chứ, nhưng nghĩ tới Đình giai đoạn này cơ thể không tốt, nắng mưa thất thường âu cũng là chuyện thường tình, lại càng thương em hơn.

Cô mếu máo xuýt xoa, rất nhanh hai bên mặt đã đỏ ửng toàn dấu tay, Đình không biết thương cô gì cả.

"Thừa nhận mau!"

"Rồi rồi, Mẫn thừa nhận, em nhẹ tay một chút. Hic."

"Mẫn ngoan~"

...

Chuyện trợ giảng họ Lưu nào đó có cái đuôi bé tí bám theo cả ngày lan khắp trường. Sinh viên khoa Thương mại trường X đã quá quen với cảnh buổi sáng cái đuôi nhỏ ấy tung tăng chạy đi tìm vật chủ, buổi trưa tan tiết vật chủ lại cun cút lò dò theo dỗ đuôi nhỏ.

Chung quy lại sẽ kéo đẩy như vậy cả ngày. Kết thúc bằng một cái xoa đầu dịu dàng hay cây kẹo mút vị dâu ngọt lịm nằm gọn trong miệng đuôi nhỏ.

Có mấy lúc cái đuôi nhỏ rảnh giờ học, buồn chán không có gì làm, trùng hợp buổi ấy trợ giảng Lưu có mặt trên trường, thế là được bảo kê cho ngồi trong lớp của trợ giảng Lưu, người ta đi học còn đuôi nhỏ nom giống đi dự giờ.

Hôm nay trợ giảng Lưu tâm trạng không tốt lắm, giáo sư Trịnh có họp nên giao cho cô hướng dẫn lớp thảo luận. Rốt cuộc trợ giảng Lưu quăng cho đám sinh viên vốn đã dốt môn kinh tế vĩ mô này một đống câu hỏi họa may đem đi làm đồ án nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quốc gia còn được. Các cháu khóc không ra nước mắt, sống mười mấy năm cuộc đời làm người bây giờ phải đi làm thớt cho trợ giảng Lưu chém.

Nghe đâu khoa Mỹ thuật có lớp được đi dã ngoại, nhìn Lưu Trí Mẫn mặt mũi như đám mây đen thế kia, các cháu sinh viên bĩu môi, cái đuôi nhỏ đáng yêu chắc chắn học lớp đấy rồi.

"Trợ giảng Lưu, từ trường tới khu dã ngoại Quang Gia không xa lắm, không mấy..."

Không mấy trợ giảng Lưu đem đám mây đen trên mặt cô đến đó được không, chúng em nào có tội tình gì mà phải ngồi đây chịu trận chứ.

Phải rồi, chiều nay Trí Mẫn không có tiết hay lịch họp với các giảng viên, cô đảo mắt, cầm điện thoại liên lạc với đồng niên bên khoa Mỹ thuật, xác nhận cậu ta cũng đang ở đó, OK một tiếng, chốt kèo tầm trưa chiều mình sẽ có mặt ở Quang Gia, còn không quên dặn để ý cái đuôi nhỏ kia giúp mình.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ