5.

11.8K 439 11
                                    

Trí Mẫn đổ bệnh rồi.

Buổi ân ái kịch liệt kéo dài tới rạng sáng, Mẫn Đình mới được an ổn mà đi ngủ trong vòng tay người yêu. Nhưng ngủ đâu được hai tiếng, đột nhiên em cảm thấy mình như đang ôm một cái lò than hầm vào người, nóng đến bỏng da tay. Em giật mình tỉnh giấc, bật đèn lên, "lò than hầm đỏ lửa" Trí Mẫn nằm thở khò khè, trán và thái dương đã rịn ra mồ hôi, lông mày nhíu chặt.

"Mẫn! Mẫn! Tỉnh dậy mau!"

Mẫn Đình hốt hoảng lay người đang mê mê tỉnh tỉnh kia trở dậy, Trí Mẫn mỗi năm ốm một hai lần, nhưng lần nào cũng vừa nặng vừa kéo dài. Mỗi lần như vậy Mẫn Đình tốn không ít nước mắt.

"Hưm? Sao đó em?"

Cô khó nhọc mở mắt, thấy em đang áp trán em vào trán mình, sau đó lại sờ cổ, sờ mặt trong lo lắng.

"Mẫn sốt rồi, Mẫn..."

Mẫn Đình đã trải qua chuyện này mấy lần, nhưng em vẫn sợ hãi như lần đầu. Hình ảnh Trí Mẫn nằm bẹp dí trên giường, ăn uống không nổi, thở từng hơi đứt quãng vẫn còn doạ em tới bây giờ.

Em trách mình tối hôm qua suy nghĩ nông cạn, đòi đi tắm chung làm gì, làm tình mấy tiếng đồng hồ, nửa thời gian đó đứng dưới nước, vui vẻ cả đêm bây giờ mới thấy hậu quả.

Mẫn Đình lật đật nhảy xuống giường, đi lấy nước ấm, khăn lau và một bộ đồ ngủ rộng rãi khác đem vào phòng. Em tỉ mẩn lau người cho cô, sau đó giúp cô mặc quần áo vào, đem nhiệt kế đặt vào vùng dưới cánh tay. Suốt cả quá trình đều tập trung như khi em làm bài tập về nhà khiến Trí Mẫn đang mệt cũng phải bật cười. Em đáng yêu quá.

Trí Mẫn mỗi lần sốt đều đau đầu, đau họng, đau lưng, đau cả người. Đầu như bị bổ ra làm đôi, cơn nhức lan từ trán xuống sống mũi, khó chịu vô cùng. Cô đau muốn khóc, nhưng chưa kịp khóc thì đã có người yêu khóc hộ. Trí Mẫn thấy em nước mắt ngắn dài, liền kéo tay Mẫn Đình để em nằm xuống, gối đầu lên vai mình, dỗ dành em đang mít ướt.

"Ngoan. Em khóc Mẫn càng đau thêm."

"Em, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên đòi hỏi như vậy..."

Mẫn Đình lau nước mắt, như con cún nhỏ đang mang cảm giác tội lỗi, vừa thút thít vừa rải những nụ hôn bướm lên sườn mặt, lên cổ Trí Mẫn. Cô âu yếm vỗ về, xoa xoa lưng gầy, hôn lên trán em.

"Em nằm gần, Mẫn sẽ lây cho em mất."

Trí Mẫn vỗ nhẹ má em, ý bảo tránh xa người bệnh ra một chút. Cô bệnh thì không sao, em bệnh cô mới có sao. Một cơn cảm sốt cũng đủ làm Mẫn Đình sụt không ít cân, hệ miễn dịch lại yếu đi, Trí Mẫn trách bản thân suốt mấy ngày không chăm em tốt, công việc cũng gác sang một bên, túc trực từng giây bên em.

Mẫn Đình không đành lòng, nhưng cũng phải nghe lời cô nhích người xa ra. Cứ bó gối ngồi im như vậy nhìn Trí Mẫn, thỉnh thoảng lại rót cho cô ly nước, kiểm tra nhiệt kế, thấy Trí Mẫn nhíu mày liền chồm tới nhẹ nhàng mát xa ở giữa trán cho cô.

Trời tờ mờ sáng, Mẫn Đình canh đúng giờ quầy cháo ở gần nhà mở cửa, ba bước thành một, đến cả áo khoác cũng không kịp mặc vào, chạy đi mua về một phần cháo nóng và thuốc. Trời xui đất khiến, đúng ngày Trí Mẫn đau thì gạo trong nhà hết, thuốc cảm cũng không còn đủ liều. Không thì em đã ở nhà tự tay nấu cho Mẫn ăn rồi, em nấu ăn giỏi hơn cả Mẫn đấy nhé.

"Dì Dạ, lấy cho Mẫn của cháu một phần cháo nóng!"

"Đình, cháu từ từ chạy! Ngã ra bây giờ!"

"Anh Thạc! Mẫn-..."

"Của nhóc đây."

Kim Thạc không đợi cho con bé nói hết câu, đã đưa ra một bọc toàn thuốc là thuốc. Đứng ở bên này nghe con bé ở bên kia quầy cháo í ới, mặt rõ lo thì cũng biết sự tình thế nào rồi, vậy nên đã đi tìm thuốc trước.

Trí Mẫn bệnh, chuyện lớn với nhóc Đình rồi đây.

Cả khu phố yên tĩnh mới sáng đã bị Mẫn Đình làm cho náo loạn như vậy. Mà dáng vẻ sốt sắng này lâu lâu mọi người mới được thấy, vì nó chỉ xuất hiện khi Lưu Trí Mẫn gặp chuyện.

"Đình có làm ồn mọi người không?"

Tới Trí Mẫn cũng hỏi.

Mẫn Đình đang mướt mồ hôi, vừa đặt tô cháo nóng và ly nước xuống thì bị Trí Mẫn hỏi như vậy, em dỗi. Liếc người đang nằm trên giường một phát, tức mình đá vào ống quyển của cô. Chống nạnh nghe tiếng xuýt xoa của Trí Mẫn, sau đó mới đỡ cô từ từ ngồi dậy.

"Tự ăn hay em đút?"

Mẫn Đình vẫn còn giận, xẵng giọng. Trí Mẫn cười cười.

"Tự ăn nhưng mà tay Mẫn mỏi quá."

...

Mẫn Đình đút cho cô muỗng cháo cuối cùng, đặt tô xuống bàn, lấy thuốc ra, chia nhỏ. Em kĩ tính đếm đi đếm lại, đọc tới đọc lui ghi chú của anh Thạc bỏ sẵn bên trong, cứ sợ mình chia dư hụt. Tới khi Trí Mẫn ngáp dài, muốn đi ngủ rồi thì thuốc mới được kề ngang miệng. Cô ngoan ngoãn uống.

Trộm vía cả đôi không ai sợ mấy cái viên xanh viên đỏ này, không thì lại khổ.

"Mẫn ngoan quá ta ơi."

Em giống cô mỗi khi em bị sốt, vỗ vỗ lên đầu cô mấy cái, nói bằng giọng mẹ hiền khen con ngoan.

"Đình, mát xa cho chị đi."

Trí Mẫn không thèm chấp trẻ con, chuyển sang đòi hỏi em giúp mình đấm bóp cho cơ thể bớt nhức mỏi. Cô xoay người nằm úp trên giường, Mẫn Đình dọn dẹp qua, leo lên ngồi hẳn lên người cô, chuyên tâm đấm bóp.

"Đỡ mỏi không Mẫn?"

"Đ - ui! Đỡ..."

Cô nhíu chặt mày khi em dùng cả bàn tay bóp mạnh vào vai, em đang trả thù cô vì trêu em đấy à?

Phục thù được rồi, em mới toàn tâm toàn ý đi đuổi mấy đứa tên "mệt mỏi" đáng ghét trong người Trí Mẫn đi.

Bên ngoài gió thổi hiu hiu, trời không quá lạnh, nhưng mặt trời cũng lẩn trốn mất tích đâu trong mây.

Bên trong phòng ngủ, Trí Mẫn uống thuốc vào thì buồn ngủ vô cùng, lại được mát xa thoải mái, nhanh chóng thiếp đi.

Mẫn Đình cũng mệt, lúc khuya chỉ chợp mắt được hai tiếng, bây giờ hai mắt díu cả lại, em gà gật, nằm dài lên lưng Trí Mẫn, ngủ mất.





















Đầu tuần vui vẻ, cả tuần vẻ vuiiiii.

Đầu tuần thì nên ăn thanh đạm nhe 🤓 thịt thà để hôm sau nà

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ