18.

11.7K 397 24
                                    

Warning H không chọc quê nữa


"Nhưng mà, nhưng mà chỗ này..."

Mẫn Đình da mặt mỏng, biết ngại, đây là bếp, trời còn chưa tối hẳn. Bên dưới bị động chạm đến không kìm nén được nữa, dịch mật cứ thế theo chuyển động của Trí Mẫn trào ra bên ngoài. Cô còn ác độc đem dây lên đùi non, làm cả một vùng bên dưới ướt át.

"Chỗ này? Chỗ này không sướng sao?"

Trí Mẫn ấn mạnh vào, môi vẫn hôn mút trên đường cằm nhỏ nhắn của em, Mẫn Đình bị ức hiếp mà không thể làm được gì, bên dưới bị xáo trộn đến khó chịu, theo bản năng vội vàng khép chân lại, kẹp chặt tay Trí Mẫn ở giữa, càng giãy nảy càng làm cho đốt tay đi sâu vào.

"Em không muốn, hức!"

"Em muốn về giường!"

Vừa thả Mẫn Đình xuống giường, quấn áo trên người còn chưa kịp cởi ra đã bị em kéo xuống đòi hôn. Trí Mẫn biết em đang khó chịu, bằng chứng ở đôi chân tự động hé ra mời gọi kia. Cô cưng chiều xoa nhẹ nhàng lên âm hạch cho em, nghe tiếng Mẫn Đình rên khe khẽ mà lòng mềm như nước.

"Này đừng có ngủ mất đấy nhé!"

Trí Mẫn nhéo lấy âm hạch của Mẫn Đình một cái, gọi em đang lim dim suýt vào cõi mộng đi về. Thế này thì không thể nhẹ nhàng được rồi, tối qua hai người xem phim đến sáng, giờ em buồn ngủ mà ngủ luôn thì cô khóc thét mất.

"Ư, Mẫn trêu em..."

Cô hôn vào má em một cái, chồm người dậy, gấp gáp cởi áo không tay và quần thun ra, chừa mỗi boxer. Đèn phòng chưa kịp bật, chỉ có ánh sáng từ ngoài phòng khách chiếu vào, hắt lên một bên cơ thể của Trí Mẫn, nhìn như một bức tượng tạc có hơi thở vậy.

Mỗi nhịp hít vào thở ra đều trầm khàn quyến rũ, Mẫn Đình nuốt nước bọt, kích thích trong người tăng lên, vốn dĩ trước giờ đã biết người yêu đẹp đến cỡ nào, nhưng đến lúc này vẫn còn cảm giác bất ngờ, cả biết ơn ông trời vô cùng vì từ đâu thả xuống cho mình định mệnh hoàn hảo như vậy, thiếu điều muốn thốt lên rằng Mẫn à, mau chiếm lấy em đi.

Trí Mẫn đem áo trên người Mẫn Đình kéo cao lên, không cởi hẳn ra, áo còn mặc, có điều chẳng có tác dụng che chắn gì nữa. Hai bầu ngực tròn căng lộ trong không khí, đầu ngực đỏ hồng trần trụi dưới ánh nhìn của cô từ từ cứng lên, rung rinh theo nhịp thở. Trí Mẫn cúi xuống, ngậm một bên ngực vào miệng.

"A..."

Đầu lưỡi vần đảo qua lại, thi thoảng răng siết núm nhỏ ở giữa khiến Mẫn Đình xuýt xoa, bên dưới lỗ nhỏ lại càng thoi thóp. Tay Trí Mẫn vẫn day nhẹ bên dưới, nước tình chảy xuống ướt cả nệm. So với những lần trước, lần này mọi điều cô làm đều kích động em nhiều hơn.

Ngực nhỏ bên kia mau chóng được bao trọn lấy, bên xoa bên mút, bị kích thích nhiều chỗ một lúc khiến Mẫn Đình không chịu được mà ứa nước mắt.

"Mẫn, em ngứa..."

Trí Mẫn gãi nhẹ lên hoa huyệt đã đỏ ửng, biết em cần mình, liền di môi đi xuống bên dưới, lướt qua vùng da mềm mịn trắng trẻo, không nhịn được liếm láp vài chỗ.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ