4.

14.5K 460 32
                                    

Warning H.

Nhắc lại một lần nữa, đây là truyện futanari.


...

Cả người phía trước bị áp lên tường gạch men, hai đầu ngực đột nhiên hứng chịu cái lạnh buốt bất ngờ làm Mẫn Đình rùng mình. Bên dưới, hai ngón tay Trí Mẫn vẫn luật động, thích thú cảm giác được bọc lấy bởi thành vách ấm áp.

"Đêm hôm đó, không phải em rất nhiệt tình sao?"

Cô ôm lấy em từ đằng sau, thở hơi thở còn thoảng hương rượu vào cổ em, tay trái giữ lấy eo thon, ép em vào giữa mình và tường gạch.

Dòng nước rỉ rả như mưa phùn rơi xuống đỉnh đầu, nóng bức. Trí Mẫn tranh thủ để lại mấy vết đỏ trên gáy, trên cổ người yêu, say mê mút mát trên làn da trần ướt.

"Hưm.... Mẫn đừng nói nữa...."

Mẫn Đình rối rắm không biết bám vào đâu, mấy đầu ngón tay siết chặt lấy nhau, cào vào tường, oằn người chịu cơn địa chấn nhỏ Trí Mẫn tạo ra bên dưới.

Cô cắm mạnh vào, chốc lát chọc ngoáy, sau đó lại chậm rãi rời ra, lặp đi lặp lại, đầu ngón tay như có lửa, mỗi nơi nó đi qua đều như bị thiêu cháy. Trí Mẫn thấy em vừa đủ ướt, rút ngón tay ra, đem bôi trơn xung quanh miệng nhỏ, sau đó lại tách hai mép thịt hồng hào, ở tụ điểm giữa mà ma sát lên xuống.

"Đình nhớ không, chị đã kiềm chế rất lâu chỉ để giữ cho em..."

Trí Mẫn kéo ngược hạt ngọc nhỏ lên trên, hứng thú xoay đều nhỏ bằng ngón trỏ. Mỗi lần cô làm vậy, Mẫn Đình đều lớn tiếng rên la, kích em ra càng nhiều mật dịch.

"Nhưng em lại quyến rũ chị, hết lần này đến lần khác."

Cô cắn nhẹ vào tai em, chất giọng trầm đục thủ thỉ bên tai càng khiến cho Mẫn Đình ngứa ngáy động nhỏ.

"Em, em đâu có cố ý..."

Mẫn Đình uất ức cãi lại, chỉ là em vô ý không mặc đồ lót, cúi người tìm đồ ăn trong tủ lạnh thôi mà, em nào biết Trí Mẫn đang đứng đằng sau... Nhưng môi mềm vừa hé ra lại lập tức ngậm chặt. Trí Mẫn chơi xấu, đem côn thịt nóng như sắt nung bất ngờ đâm vào.

"Shh..."

"Ô.... Ha, đồ xấu xa..."

Bây giờ bảo Trí Mẫn đi ra ngoài lấy bao cao su, thà kêu cô đi thỉnh kinh còn hơn. Nhưng mà chơi trần nguy hiểm, Mẫn Đình còn chưa đi đặt vòng tránh thai.

Cô nhíu mày, cố đấu tranh tư tưởng. Mẫn Đình ở đằng trước chịu đựng cảm giác lấp đầy, chung đụng da thịt, song người kia không chịu động, em khó chịu, vặn vẹo người tìm một chút ma sát.

"Ha... Mẫn..."

Em quay đầu lại nhìn, ánh mắt ướt át như cún con lâu ngày bị bỏ đói. Cô hôn lên môi em, tay quyến luyến xoa lấy đầu ngực đang vểnh cao, tựa như không muốn rời đi, nhưng mặt khác lại không muốn vì mình mà sau này em chịu khổ.

"Đình chờ một chút, chị đi lấy bao."

An toàn của em vẫn là trên hết.

Cô vừa rời ra, chưa rút hết ra ngoài đã bị em hốt hoảng ngã người ra sau, đem nhấn trở vào lại. Cả hai vì bất ngờ mà cùng rên lên.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ