20.

10.7K 396 45
                                    

Warning H.

Sau lần đầu tiên kịch liệt ấy, Mẫn Đình phải nghỉ học mấy ngày vì nhọc người. Trí Mẫn, đương nhiên, sổ sách tài liệu vứt ra sau đầu, chuyên tâm chăm sóc người yêu làm nũng nằm dí trên giường không muốn dậy kia.

"Em vẫn còn đau sao Đình?"

"Do ai?"

"..."

Rõ ràng người đòi là em...

Nhưng có cho vàng Trí Mẫn cũng không dám nói ra, chỉ có thể cun cút đi mua tỉ ti thứ đồ ăn em thích, dịu dàng dỗ dành, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em.

"Mẫn qua phòng khác ngủ đi, không cho ngủ gần em."

"... nhưng đây là phòng Mẫn mà."

Em tròn mắt nhìn chằm chằm.

Phòng Mẫn Đình không có hơi cô nên em không có ngủ được.

Được rồi.

Thế là phải cắn răng đi ngủ bên phòng em. Cái này có được tính là sướng trước khổ sau không, chứ sao mà cái thân Trí Mẫn khổ quá vậy nè. Cô thề cô không có nổi cái gì thú tính hết, thương em mà, em đau cô chịu không thấu thì làm sao giở trò xấu xa với em được.

Nói thế thôi chứ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vừa nhắm mắt đã nhớ lại cảnh hôm qua cuồng loạn đến độ nào, em ở dưới thân mình khóc lóc xin tha nhưng ngay sau đó lại đòi làm tiếp.

"Kim Mẫn Đình, em khỏe rồi nhất định Mẫn nhai em không nhả xương!"

Tự thề với lòng mình, sau đó mới miễn cưỡng ôm gối đi ngủ.

Chết tiệt, có người yêu mà giờ phải ngủ một mình.

"Đình..."

Trí Mẫn trước giờ đi ngủ vẫn ôm gối nán lại, dí sát mặt em, cố để em thấy hai cái quầng thâm như con gấu trúc vì hai đêm không ngủ được của mình. Có biết thiếu em giấc ngủ không ngon đến độ nào không, mà em còn hắt hủi cô.

Cái này là quất ngựa truy phong đúng không?

Em độc ác.

"Được rồi, tối nay Mẫn ngủ với em đi."

Chưa bao giờ thấy Trí Mẫn cười tươi đến vậy.

...

Trí Mẫn thở hắt, không nhịn được, bàn tay hư hỏng lần mò xuống bên dưới trống không không mặc gì của Mẫn Đình. Mấy ngày nay khi thoa thuốc cho em luôn phải cắn răng chịu đựng. Thỉnh thoảng Đình sẽ rên lên một tiếng vì thoải mái do lành lạnh của thuốc mỡ mang đến, mà Trí Mẫn cũng vì thế bị kích thích cứng cả người.

Có vẻ người ta nói đúng, mấy cái chuyện này làm một lần sẽ nghiện, rồi làm hoài. Càng làm càng nghiện.

Đùi non tách ra, cô dùng cả bàn tay ôm lấy nơi ấm nóng kia, đầu ngón tay luồn lách giữa các nếp thịt, nhẹ nhàng cọ xát.

Mẫn Đình ưm một tiếng, theo thói quen ngủ choàng tay ôm lấy cổ, chân gác lên đùi người kia, vô tình tách nơi nhạy cảm rộng thêm cho Trí Mẫn dễ bề hành động. Lờ mờ nhận ra bên dưới có chút ngứa ngáy, nhưng cơn buồn ngủ vẫn đang áp đảo thần tính nên thôi, ngủ đã.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ