2.

14.2K 494 10
                                    




"Mẫn hắc ám ơi, ăn dâu không?"

Mẫn Đình tay cầm một rổ dâu tây hẵng còn đọng nước, tay kia cầm một trái đang cắn dở, ló đầu vào phòng hỏi Trí Mẫn đang gõ lộc cộc trên bàn phím máy tính. Hôm nay Mẫn đi hẹn hò với công việc rồi, bỏ em bơ vơ nãy giờ không biết làm gì.

Cô dịu dàng nhìn em, ngoắc tay ý bảo em vào trong phòng. Mẫn Đình xoay người đóng cửa, đem rổ dâu đi vào. Dâu này Mẫn mua cho em, được bảo quản kĩ càng nên chẳng bị dập nát hay lên mốc quả nào cả.

"Đình đã ăn cơm chưa mà lại đi ăn dâu?"

Cô xoa xoa cái bụng nhỏ lép kẹp của em, nhíu mày. Em mấy nay không nghe lời cô, cô bận bịu với công việc, không để ý một chút thì em liền chạy đi ăn vặt, mấy thứ đồ ăn liền cô trữ sẵn trong nhà, uống nước ngọt mặc dù nhà có cơm canh đầy đủ.

Hôm qua em đòi ăn dâu, Trí Mẫn không trả lời mà chỉ chú tâm vào tài liệu, em tưởng Mẫn không nghe, nhưng buổi chiều nay liền có người gõ cửa giao dâu tới.

"Ăn một mình buồn lắm."

Em ngồi trên người cô đung đưa tay chân, một bên má phồng lên vì miệng chứa nhiều dâu. Em nuốt xuống, đưa tay lấy thêm một quả nữa, cắn một nửa, kề đến bên miệng Trí Mẫn vẫn đang chìm đắm vào công việc.

Cô há miệng nhận lấy, gật gù khen dâu ngọt, nhưng mà làm sao ngọt bằng Đình của cô.

"Em hư quá là Mẫn không nuôi em nữa đâu đấy."

Cô nhéo lấy chiếc mũi cao thon gọn của em. Em chun mũi, vồ tới cắn vào môi cô một cái đau điếng.

"Rồi hằng ngày ai nấu cơm cho Mẫn ăn?"

"Ai giúp Mẫn giặt quần áo?"

"Ai giúp Mẫn lau dọn nhà cửa?"

Mỗi câu là mỗi cái chọt nhẹ vào lồng ngực ấm áp của người kia.

"Mẫn thuê người về làm."

Cô hôn lên tóc một cái, quay trở lại công việc đang bận rộn. Mẫn Đình thi xong, chỉ vừa mới bắt đầu kì nghỉ, mấy hôm nay rất rảnh rỗi mà đóng vai một người vợ hiền, một em người yêu tâm lí.

"Thế còn, ai ở trên giường chăm sóc tiểu Mẫn mỗi đêm, hả?"

Mẫn Đình lườm lườm, em biết mình đang ngồi ở đâu, nhếch cái miệng nhỏ nói nhiều kia, lấy thế nhún xuống một cái. Trí Mẫn xuýt xoa, đau muốn chết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để cho em phá rối.

"Gãy đấy."

"Hừ, cho chừa tội trêu em."

Mẫn Đình lêu lêu. Cô chỉ cười cười, xoa đầu em, cầm chiếc iPad có kết nối sẵn với airpods gần đó đưa cho em. Cái này đặt mua cho em từ tuần trước, tại vì em bảo laptop vướng víu, mà em xem trên điện thoại thì cô lại sợ hại mắt. Còn TV thì sao? Không có cô ngồi cùng, đời nào Mẫn Đình chịu mở TV.

Mẫn Đình lướt lướt, chọn một bộ hoạt hình vừa ra tập mới, cứ như vậy ngồi trong lòng cô vừa ăn dâu vừa xem hoạt hình.

"Mưa hoài mưa mãi."

"Mưa lạnh, ôm em lại ấm."

Mẫn Đình ở trong lòng người yêu xoay đủ kiểu tư thế, lúc thì gác cằm lên vai, lúc lại tựa đầu vào ngực cô, lúc lại dựa lưng vào, không thì lại nghịch ngợm xoay người ngồi đối diện, tựa lưng vào bàn, cả người thu lu trong khoảng không nhỏ hẹp giữa Trí Mẫn và cái bàn làm việc. Trí Mẫn buồn cười nhìn em, nhưng vẫn dung túng để em làm trò, lấy thêm một chiếc chăn mỏng, quấn lấy cả hai.

Mẫn Đình thở dài hài lòng, sau đó lại tiếp tục công việc làm một người rảnh rỗi được một người bận rộn ôm lấy.


...


Mẫn Đình ngủ rồi, em ôm chiếc máy tính bảng vào người, nhắm mắt, ngáy nhè nhẹ. Trẻ con mà, ăn no xong lại buồn ngủ, cứ vậy mà cuộn tròn trong lòng người yêu, tận hưởng cái ấm áp được bảo bọc, tránh xa cái lạnh lẽo thấu xương bên ngoài.

Mẫn Đình ghét lạnh lắm. Trí Mẫn biết, nên mỗi khi trời về mùa đông đều cố gắng ôm em nhiều thêm một chút, có nhiều ngày cả hai chỉ quanh quẩn trên giường ấp nhau, đi ăn uống hay di chuyển đâu đó cũng đều là cô bế em đi, tuyệt nhiên không để chân em chạm nền đất lạnh. Mẫn Đình vốn sức khỏe không tốt, nhưng có Trí Mẫn ở bên cạnh, mùa đông ít cảm vặt, mùa hạ không mấy khi say nắng.

"Mẫn Mẫn, em muốn ăn kẹo bông..."

Trí Mẫn dừng tay, nhìn xuống cục bông trắng mềm đang ngủ mà nói mớ, nói xong lại còn mếu, rồi lại cười. Chắc là trong mơ đòi hỏi được ăn vặt, bị cô la cho một trận, nhưng sau đó cũng dắt em đi mua. Cô cưng chiều em từ ngoài đời vào đến trong giấc mơ.

Cô cúi người, hôn lên trán em, khẽ khàng di chuyển, gập máy tính xuống, bế em lên trở về giường ngủ. Chiếc ghế đằng sau xịch hơi mạnh, vang lên tiếng động, Mẫn Đình giật mình, nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn lên người yêu. Trí Mẫn hãm em vào lòng chặt hơn, tay đặt sau lưng em cũng nhẹ nhàng vỗ về. Đình của cô hay ngủ không sâu giấc, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm em choàng tỉnh dậy.

"Đình ngoan, về giường ngủ nhé."

Cô đặt em nằm xuống giường, cẩn thận kê lại gối và đắp chăn lên cho. Định đứng dậy đi ra ngoài thì đã bị em khóa chặt trong vòng tay nhỏ bé.

"Nào, chị đi phơi đồ, chốc sẽ quay lại."

Hôn lên cằm nhỏ một cái. Mẫn Đình lắc đầu như cún con, vòng tay ôm chặt hơn nữa, buộc cho cô phải leo lên giường với mình, sau đó tay chân đều quắp lên người con gấu bông ba mươi bảy độ thuộc quyền sở hữu của riêng em, nhanh chóng chìm trở lại vào giấc mộng ngọt ngào đang dang dở ban nãy.

"Mẫn ơi lại mưa rồi."

"Em có lạnh không?"

"Có Mẫn ôm thì không còn lạnh nữa."

"Ừ ừ. Đình ngoan."

Đồ thì mai giặt lại rồi phơi vậy.











...


Mỗi chương có H mình sẽ đều để Warning ha.

Mỗi mùa một truyện, mùa đông đến rồi, ngồi xuống xem người ta phát cơm tró kèm cà chua thôi.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ