32.

6.4K 304 8
                                    

Thời gian lúc Bảo Bảo và Bối Bối mười ba tháng.

Hơn mười một giờ khuya, Mẫn Đình nghe tiếng mở cửa cọc cạch, mở mắt. Biết Trí Mẫn đã về, em dụi mắt ngồi dậy, định đi ra ngoài đón cô. Nhưng Bối Bối bị giật mình, bé con hậm hực vài tiếng khó chịu, ậm ọe muốn khóc. Mẫn Đình vội vàng đi tới bên nôi xoa lấy lưng Bối Bối. Không thể để con bé òa lên được, Bối Bối khóc rất lớn, kéo theo Bảo Bảo nữa thì đêm nay em và Trí Mẫn mất ngủ.

"Đình ơi."

"Suỵt."

Trí Mẫn bước vào, gọi rất nhỏ, Mẫn Đình vẫn theo phản xạ tự nhiên nhắc cô im lặng. Cô hiểu ý em, gật đầu, đứng tựa vào cửa phòng, chờ cho Bối Bối thiếp đi. Đình nhẹ nhàng đắp lại chăn, chỉnh nhiệt độ phòng mát hơn một chút, sau đó mới dợm bước ra ngoài.

Trí Mẫn đóng cửa phòng, mỉm cười dịu dàng trước cái thơm má của em. Ngày thường thì thơm môi đấy, nhưng Mẫn vừa uống bia xong, Mẫn Đình xin được phép chờ ê chê.

"May có Chi Lợi ở đó nói khéo, Mẫn mới không phải uống nhiều."

"Uống nhiều thì em cho ngủ ngoài đường luôn!"

Mẫn Đình phồng má cong môi mắng người yêu, nhéo nhéo cái má đỏ ửng của Trí Mẫn, mấy ngón tay nghịch ngợm xoa từ má lần xuống cổ, lướt trên vùng da nóng hổi.

Ánh mất Trí Mẫn mơ màng, dưới sắc vàng vọt của đèn bếp vẫn tinh ý thấy được cái nuốt khan của em. Đã khá lâu rồi hai người chưa gần gũi, chắc là từ khi hai em bé ra đời. Cô và em lao vào chăm con, một đứa đã mệt, hai đứa mệt đến mờ mắt, con vừa ngủ thì mình cũng vang tiếng ngáy theo ngay. Hơn nữa sức khỏe sau sinh của Mẫn Đình không được ổn, lúc trước em đã hay bệnh vặt, trải qua một lần sinh đẻ chết đi sống lại như vậy lại càng yếu ớt hơn. Trí Mẫn thương em lắm, nên không bao giờ đòi hỏi em phải cho mình gần gũi.

Mấy ngón tay đã chạm đến hàng nút áo, cơ thể của Mẫn Đình bắt đầu nóng lên, trong đầu rất nhanh tua lại những lần Trí Mẫn ôm siết lấy em, đem em thiếp sát vào người mình rồi làm mấy chuyện hư hỏng. Mẫn Đình mím môi, khép chặt chân, không khí ám muội không cần thiết này làm cho em ngượng chết đi được. Trí Mẫn cũng được đà theo đó mà sấn tới, dưới lớp quần âu đã cộm lên, nhưng tuyệt nhiên ngậm miệng không dám yêu cầu.

Nhỡ làm Đình mệt...

Nhưng thật bí bách, khó chịu...

Ngón tay hư hỏng dừng lại ở lưng quần, trượt xuống phéc mơ tuya, Trí Mẫn mở to con ngươi, đây có phải dấu hiệu ngầm đồng ý của em không?

"Đình..."

Mẫn Đình không chịu được nữa, cướp lấy đôi môi quyến rũ kia, cổ họng bung ra vài tiếng nỉ non nho nhỏ.

Nhịn hơn một năm như vậy, đừng nói là Mẫn, em cũng ham muốn đến phát điên.

Đêm nay nhất định phải-...

Ọc ọc.

"..."

"..."

Lưu ý cho, phòng bếp là nơi được xây dựng để nấu cơm, ăn cơm, không phải nơi để các cặp đôi gian gian díu díu làm mấy chuyện phỏng con mắt.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ