27. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ

5.3K 334 7
                                    

Ngày đầu đông rét căm căm, Trí Mẫn thông báo không làm trợ giảng nữa, Mẫn Đình đứng trước phòng ban khoa Thương mại chảy nước mắt, được người kia kéo lên sân thượng để nói chuyện, đến nơi rồi lập tức khóc òa.

Em không phải bé con hay mít ướt, em chỉ mít ướt với Mẫn thôi. Chuỗi ngày sau này đi học không thấy Mẫn đâu em sẽ buồn thế nào, sẽ thấy trống trải thế nào. Ai mua kẹo mút cho Đình, ai xoa đầu vỗ về Đình bây giờ.

Mẫn Đình càng nghĩ nước mắt lại càng chảy ra. Gió lạnh thổi sượt qua má, em co ro trong chiếc áo khoác cỡ bự, giận Mẫn lắm nên không thèm ôm Mẫn đâu, mặc dù Mẫn đã mở rộng vòng tay chờ em chui vào rồi.

"Đình đừng giận chị, nhé?"

"Người ta có là gì của Mẫn đâu mà phải giận!"

Mẫn Đình chu môi mỏng cãi lại, liền bị Trí Mẫn chồm tới hôn cái chóc.

"Có, người ta là thương yêu của Mẫn."

Cô dịu dàng kéo em nhỏ vào lòng mình, đem chút ấm áp trên người san sẻ cho Đình. Trí Mẫn sinh vào mùa xuân, cả người luôn ấm áp như lò sưởi, Mẫn Đình lại là đứa trẻ hay quấn quýt, thật hợp để ở bên nhau cả ngày.

Ở bên nhau cả ngày sao?

Trí Mẫn chợt nghĩ ra gì đó.

"Đình này."

Chưa kịp trình bày ý kiến đã bị Mẫn Đình cướp lời trách móc trước.

"Mẫn ý, em ở trong trường, Mẫn ở ngoài trường em đâu giữ Mẫn được đâu!"

"Mà nhé, đi làm còn phải tiếp xúc bao nhiêu người nữa, Mẫn... Hức! Em không muốn Mẫn đi đâu!"

Mẫn Đình tủi thân chảy nước mắt, mếu máo trên vai Trí Mẫn. Ừ thì em biết Trí Mẫn muốn phát triển sự nghiệp, muốn thành người có nhiều tiền trong tay hơn là làm trợ giảng lương ba cọc ba đồng ở trường Đại học.

Trí Mẫn bảo cảm thấy có chút ưa thích với việc đứng trên giảng đường gõ đầu sinh viên, không hề ý đến chuyện sẽ theo đuổi công việc này cả đời. Cô thủ thỉ với em rằng thật tốt vì những ngày lưu lại trường đã được gặp em, song tương lai sau này cần phải vững chắc một chút, để Đình được dựa dẫm này, được ăn no ngủ kỹ mà không phải lo toan điều gì này.

Trí Mẫn khẳng định mấy câu đại loại giống các anh hay đi tán gái mồm điêu toa. Nhưng Mẫn nói thật lòng mà, nói câu nào chắc nịch câu đấy, không được nghi ngờ Mẫn đâu, Đình cho cú đấm vào mồm đấy.

Mẫn Đình trốn trong ngực áo ấm áp của Trí Mẫn, rúc sâu vào như con chim sẻ tránh gió lạnh, bên tai là tiếng tim Mẫn đập đều đặn, ngoan ngoãn để Mẫn xoa đầu dỗ dành.

"Em thương thảo với Mẫn chuyện này, nhé?"

Em ngưng thút thít, siết chặt cái ôm, gật gật đầu. Tay nhỏ bắt chước theo hành động của Trí Mẫn, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô nom đáng yêu lắm.

Trí Mẫn hít một hơi sâu, nhẹ nhàng hỏi Mẫn Đình.

"Em có muốn chuyển đến ở với Mẫn không?"

"..."

"Nhà Mẫn ở một tiểu khu cao cấp, không nhỏ không lớn, không khí trong lành, thoải mái tiện nghi, dịch vụ nhanh nhạy, an ninh bảo đảm. Bên dưới có quán cà phê, nơi ăn uống, phòng tập gym, sân rộng rãi, nhiều cây xanh, lại gần trường chúng ta. À, còn có khu vui chơi trẻ em."

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ