30.

6.6K 362 10
                                    

Mùa hạ đi qua, trời mang thu về, cây xanh thay lá, thành phố tĩnh lặng bây giờ ồn ào như rục rịch đón nhận một niềm vui nho nhỏ, hôm nay Mẫn Đình sinh hai em bé, anh cả ra trước, em nhỏ theo sau.

Lưu Mẫn Dương.

Lưu Mẫn Nguyệt.

Trí Mẫn nhìn hai sinh linh nhăn nheo đỏ hỏn trong tay mình, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không biết làm gì. Con gái nhẹ cân hơn con trai, bọc trong chiếc khăn bông màu hồng khục khặc khó chịu, cậu bé khăn bông màu xanh lại tĩnh lặng hơn, chỉ mở đôi mắt bé đen láy nhìn mẹ. Cho tới khi Mẫn Nguyệt bị một tư thế ôm mãi làm cho khó chịu khóc òa, Mẫn Dương mếu máo theo, hai bà ngoại liền bước đến mỗi người một cháu ôm lấy dỗ dành. 

Mẹ Lưu vỗ vai Trí Mẫn cứ đang thất thần nhìn vào bên trong, mọi thứ xung quanh dường như không hề tồn tại. 

Còn Mẫn Đình, Mẫn Đình ra khỏi phòng phẫu thuật sau mấy mươi phút, như vừa đặt một chân qua cửa tử, mặt mũi tái nhợt đi, bàn tay quen lối tìm đến tay Trí Mẫn, dùng chút sức lực còn lại vỗ về người đang rưng rức khóc.

"Đừng khóc mà, em không muốn làm mẹ của tận ba đứa nhỏ đâu."

Thế là Trí Mẫn phải cười trong nước mắt, cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán Mẫn Đình một nụ hôn gom vào hết thảy sự chân thành trên cõi đời.

"Đình đã vất vả rồi."

Nhà bốn người, tên ai cũng có chữ Mẫn. Thành ra gọi mỗi lần gọi lại nhặng xị hết cả lên. Trí Mẫn đã lường trước được việc này, nên thời gian còn ở Úc vừa chăm Đình vừa suy nghĩ ra hai biệt danh đặt cho hai em bé. 

Bảo Bảo.

Bối Bối.

Sau này mỗi lần mẹ Đình gọi ăn cơm chỉ cần gọi: "Bảoooooo Bốiiiiiiiiiiiiiii"

Mẫn Đình nghe Trí Mẫn trình bày xong liền cười tít mắt. Nghe đáng yêu quá chừng, nhưng mà Mẫn thiếu rồi. Phải gọi cả Mẫn ăn cơm nữa, sẽ thành Mẫn Bảo Bối.

Eo ôi.

Rõ sến.

Nhưng mà em thích.

Cười đấy rồi khóc đấy. Khi nãy da thịt hai đứa nhỏ áp lên người em, Bối Bối nghịch ngợm ngoe nguẩy chân, Bảo Bảo ngoan hơn đưa tay cho mẹ nắm lấy, Mẫn Đình vô thức chảy nước mắt. Hai sinh linh bé bỏng này là con của em và Mẫn đấy. Mẫn Đình hạnh phúc nhìn Bảo Bảo rồi lại nhìn Bối Bối cùng mở miệng bé xíu tranh nhau oa oa vang cả phòng sinh.

"Mẹ thương, mẹ thương."

Hai bạn nhỏ được đưa ra gặp người nhà, Mẫn Đình mệt quá, đến lúc mắt mờ nhòe không mở nổi nữa mới thấy dáng hình mình chờ mong mãi mờ mờ xuất hiện. Em tủi thân vô cùng, yếu ớt gọi một tiếng "Mẫn ơi",  nói với Mẫn vài câu rồi lịm dần.

Mẫn Đình mất máu sau sinh, trong một ngày ngất đi tỉnh lại liên tục. Mỗi lần như vậy Trí Mẫn đều mất bình tĩnh, điên cuồng bấm chuông cấp cứu, gào lên với bác sĩ khi họ đến muộn, đau đớn nhìn Mẫn Đình hơi thở khó nhọc, tay chân lạnh lẽo bất thường. Đến cả hai đứa nhỏ đỏ hỏn cô cũng chẳng nhìn lấy một lần, không giây phút nào rời khỏi người yêu, quên luôn việc Bảo Bảo và Bối Bối đã thiếu hơi ấm của mẹ nhỏ lại còn bị mẹ lớn bỏ rơi.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ