31.

5.2K 338 6
                                    

Năm Lưu Mẫn Dương và Lưu Mẫn Nguyệt 2 tuổi, mẹ Mẫn cầu hôn mẹ Đình.

Lưu Trí Mẫn chọn một ngày chủ nhật nắng ấm, địa điểm là ở bãi cỏ xanh ngát ở khu dã ngoại Quang Gia, nơi Trí Mẫn cách đây mấy năm đã không ngần ngại khẳng định rằng đối với cô, Mẫn Đình là tình yêu.

Đầu tiên đưa hai nhóc tì tới nhà ngoại. Bảo Bảo và Bối Bối vẫn còn đang mơ mơ màng màng rất ngoan ngoãn để mẹ thảy vào nhà họ Lưu cùng hai bình sữa với tã lót.

Sau đó Trí Mẫn về nhà mình đón Mẫn Đình đi hẹn hò. Lâu lắm rồi mới có dịp riêng tư thoải mái như vậy, Mẫn Đình đương nhiên rất thích. Trong lúc cô đi gửi hai nhóc, em ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho chuyến dã ngoại.

Bánh kẹo hoa quả, em thích panna cotta phúc bồn tử còn cô thích yagout chanh leo, nhẩm đếm Mẫn Đình tự tay làm cũng phải trên dưới hai mươi phần. Trí Mẫn bỏ cả vào thùng lạnh trên xe, vừa cười vừa lắc đầu vì độ lo xa sợ đói của bà mẹ trẻ.

Mẫn Đình vui vẻ cả sáng, nằm dài trên thảm cỏ bên cạnh Trí Mẫn, phía xa xa là mấy bụi hồng dại đủ màu, dưới làn gió mát và nắng vàng lấm tấm, em nghe nhạc cô đọc sách, tận hưởng dư vị hạnh phúc chậm rãi lan tỏa khắp người.

Đột nhiên em xoay người, ôm lấy Trí Mẫn, hương hồng đậm, hương cỏ non, hương dịu mát ngày hè và hương người em yêu chen chúc nhau len lỏi vào từng giác quan. Mẫn Đình thấy tâm hồn mình dịu lại, em đang ôm cả thế giới vào lòng.

Mẫn Đình khép hờ mắt, để Trí Mẫn lấy sách che đi mấy hạt nắng nghịch ngợm đáp lên mặt em. Trí Mẫn luôn yêu em như vậy.

"Hồi bé em luôn muốn trở thành công chúa có riêng cho mình tòa lâu đài thật lớn, đằng trước là bãi cỏ xanh mướt còn đằng sau là vườn cây ăn quả, có cả một bờ hồ riêng. Em sẽ nuôi một đàn thiên nga trắng, mỗi buổi trưa đều ra đấy gối đầu lên sách ngủ dưới tán cây mát gần bờ hồ, chờ hoàng tử đến đánh thức mình."

Trí Mẫn bật cười theo lời em thỏ thẻ.

"Và rồi hoàng tử không đến, mà có Mẫn đến. Em yêu Mẫn nhiều lắm, Mẫn ơi."

Mẫn Đình ngại ngùng giấu mặt vào cánh tay Trí Mẫn, nghe thấy tiếng Mẫn cười lại càng ngại hơn, bối rối cấu vào eo cô một cái rõ đau. Trí Mẫn đang lâng lâng trên thiên đường, bị hổ vồ một phát mồ hôi mẹ mồ hôi con ứa ra, rớt cái bịch xuống đất.

"Đau Mẫn mà em."

"Người ta tình cảm thế này mà cứ chọc quê!"

Đẻ xong tình cảm hẳn. Trí Mẫn hay chọc người yêu thế.

Biết sao được, ba năm qua Trí Mẫn đã vất vả nhiều, người càng ngày càng hóp chứ không dư được lạng mỡ nào, toàn tâm toàn ý lo cho ba đứa nhỏ nhà mình. Mẫn bận rộn với công việc và tổ ấm, một ngày hai mươi tư tiếng chẳng đủ, Mẫn cũng sẽ có lúc bực mình, sẽ có lúc mệt mỏi, vẫn có những lần trộm giấu tiếng thở dài, nhưng chưa bao giờ niềm yêu thương trong tim Mẫn vơi đi.

Mẫn Đình cảm nhận điều ấy rõ lắm, em biết em đã chọn đúng người.

Đã đến lúc rồi.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ