29. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ

5.7K 297 16
                                    

"Mẫn cười em xem nào."

"Cười."

"Không phải nói, hành động cơ."

"Hành động cười."

"..."

Mẫn Đình bực mình vươn chân đá vào chân cô một cái. Mẫn dở hơi quá đi mất, đã dỗ dành đến vậy rồi mà hàng lông mày kia vẫn dính chặt vào nhau, thế mà lúc nào cũng càm ràm chê em con nít.

"Mẫn con nít."

"Mẫn hắc ám mới đúng."

"... Gì vậy? Trước em gọi thì lườm rách mắt bảo không thích."

"Giờ thích, nghe ngầu."

Trí Mẫn nhếch mép, chồm người dang tay đã có thể kéo Mẫn Đình vào lòng mình gọn trơn. Ghế lái chật thôi rồi, lưng em bị va vào vô lăng đằng sau đau điếng. Mẫn Đình tức giận bặm môi, cụng trán mình vào trán cô kêu một cái cốc. Đầu em đẻ ra đã cứng, Trí Mẫn không có cửa solo chọi trâu 1-1 với người yêu, chỉ biết xuýt xoa than ôi sau màn tấn công không nhân nhượng của em yêu.

"Có biết người ta bị yếu tim hông? Có biết người ta đang mệt mỏi lắm hông? Khùng!"

Đình nhóc mỏ nhọn lên mắng hệt như bà cụ non, tay bắt lấy hai má của Mẫn mà véo. Em ngồi bên kia không động tay động chân nhiều được, cái này là Mẫn tự chuốc lấy, phá chuồng cho con cún hóa cọp nhào đến ngoạm thịt mình.

"Oái! Đau Mẫn, đau Mẫn em ơi!"

Má bên má in mười dấu ngón tay đỏ au, Trí Mẫn chính thức rơi giọt lệ sầu, mếu máo giương mắt nhìn con cún xù lông ngồi trên đùi mình. Thật ra là muốn âu yếm một chút sau khi cãi nhau, nào ngờ Mẫn Đình lại phản ứng đáng sợ đến thế. Biết vậy cô bỏ xe chạy lấy người rồi.

"Hừ!"

Mẫn Đình véo xong lại ôm lấy bản mặt khó ưa của Trí Mẫn, chu môi hôn hôn, thơm thơm lên mấy vết đỏ. Em thấy Mẫn thở mấy hơi thích thú, khoái chí đưa môi đi khắp mặt mũi người yêu, lên trán này, lên mũi này, lên cằm này. Lâu lâu có dịp Đình mới lớn mật thế thôi, thường ngày Mẫn rất nghiêm túc, em luôn phải nghe lời Mẫn, không nghe Mẫn lại tét mông đau lắm.

Giống như ngày hôm nọ Mẫn đột nhiên từ công ty trở về vào ban trưa chẳng báo trước, thế là bắt gặp Đình đang vắt vẻo nằm xem phim tình cảm giữa đống đồ ăn vặt nào kẹo nào bánh nào nước ngọt, không thèm ăn cơm. Thấy cô đứng ngay cửa liền hốt hoảng lộn mèo từ trên sô pha xuống, nhìn bản mặt đen kịt của Trí Mẫn, nuốt khan, thầm cầu nguyện cho cái mạng bé tí của mình sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của hội trưởng hội anti đồ ăn vặt, đếm 1, 2, 3, co giò chạy biến.

Nhưng chân Mẫn Đình làm gì dài bằng chân người yêu, cửa phòng chưa kịp mở ra đã bị Trí Mẫn túm cổ lại. Cô lừ mắt nhìn em, đưa tay phủi phủi cho sạch cái miệng ăn vụng rất công khai kia, sau đó mới vác tội đồ đã mềm oặt như cọng bún lên vai, vào phòng xử tội.

"Em tuổi con gì mà vừa lì vừa hèn thế hả?"

"Người ta tuổi con dồng..."

"Không, tuổi con ngan con."

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ