1.

29K 610 17
                                    




MÌNH ĐÃ ĐỂ CẢNH BÁO Ở PHẦN GIỚI THIỆU TRUYỆN.














"Ba hộp Durex, của cô hết 20$, thưa cô."

Trí Mẫn ậm ừ, rút ra trong ví hai tờ tiền mới vừa rút ở cây ATM gần đó, đưa cho nhân viên, đem ba hộp bao cao su nhét vào trong túi. Ngoài trời vẫn còn mưa, cái lạnh lan vào tận trong cửa hàng tiện lợi. Cô bỏ qua mấy tiếng xì xầm đáng ghét sau lưng, cả cái nhìn tọc mạch của nhân viên cửa hàng, đi ra ngoài, bật ô nhanh bước về nhà.

Căn hộ nằm trong tiểu khu cao cấp, yên ắng khác hẳn với vẻ nhộn nhịp rực rỡ bên ngoài. Đây là thành tựu đầu đời của cô, sau mấy năm làm ăn vất vả mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của gia đình. Trí Mẫn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất thoải mái, bình ổn. Tự chủ về kinh tế thì cô muốn làm gì cũng được, kể cả yêu một người con gái.

Không.

Trí Mẫn không yêu phụ nữ, cũng chẳng yêu đàn ông.

Cô chỉ yêu mình em, Mẫn Đình của cô.


...


Mẫn Đình đặt ly sữa lên bàn khách vừa đúng lúc Trí Mẫn từ bên ngoài trở về, khi cô cúi xuống hôn lên môi em, Mẫn Đình vẫn còn ngửi thấy mùi lạnh lẽo nhàn nhạt của làn mưa lâm râm vô tình chui vào ô, đọng lên áo, lên tóc của người yêu em.

"Mẫn đi lâu thế?"

"Cửa hàng đông quá. Em chờ lâu sao?"

Cô cởi áo khoác bên ngoài ra, vứt bừa lên chiếc ghế sô pha đơn, kéo chăn lên người, chen chúc với em trên chiếc sô pha dài đặt giữa phòng khách. Trên TV vẫn còn đang chiếu bộ phim hai người xem dang dở. Em nằm trong lòng cô, vừa ăn hạt dẻ, vừa chú tâm xem diễn biến đang tới đoạn cao trào.

Trí Mẫn không có hứng thú với mấy thể loại phim tâm lý tình cảm này lắm, nhưng vì em thích, cô luôn sẵn sàng chiều lòng em, dành ra một ngày nghỉ cuối tuần ấp nhau trên sô pha này. Dạo này dịch bệnh, cô ở hẳn trong nhà làm việc, không mấy khi ra ngoài, vì vậy mà càng có nhiều thời gian trống hơn.

Tay Trí Mẫn để trên eo nhỏ của Mẫn Đình, tay còn lại lướt trên làn da láng mịn ở đùi, tham quyến lấn lên đùi non non mềm. Cảm giác ấm áp lẫn mịn màng khiến cô thích thú, vùi vào cổ em, hít một hơi mùi hương dâu ngọt.

"Suỵt..."

Mẫn Đình vẫn chăm chú xem phim, tim muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy gương mặt nam chính xuất hiện trên bản án giết người nữ chính đang cầm. Ôi trời, plot twist cua gắt quá khiến em ngỡ ngàng, không nhận ra một bên ngực mình đã bị một tay Trí Mẫn từ đằng sau bao trọn, xoa nắn.

"Hmm"

Trí Mẫn hôn lên vành tai người yêu, ngậm lấy nó trong miệng mút mát, bên dưới tay đã lần vào trong áo, trực tiếp ngắt nhéo lấy đầu vú đang cương cứng của em. Mẫn Đình chẳng bao giờ mặc đồ lót khi ở nhà, em bảo cảm thấy thoải mái, còn cô nhiệt liệt đồng tình khi bất kì lúc nào cũng có thể động chạm vào người em mà không bị vướng víu.

"Đình..."

Ngón tay gảy mạnh trên đầu vú khiến nó càng cứng lên, hai đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái mân mê qua lại, đôi lúc lại nhấn sâu vào cho biến mất rồi lại thả ra. Tay trái đã áp chặt lên gò mu non tơ, đi lần xuống trêu hai mép thịt béo múp. Chỉ nghe thấy tiếng Mẫn Đình rên khẽ, bộ phim trên TV không còn là ưu tiên của em nữa.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ