23.

8.3K 430 14
                                    

Mẫn Đình mang thai nên tính tình cũng thay đổi thất thường. Em dễ buồn, nhạy cảm lại mau nước mắt. Có khi thấy rất nhớ Trí Mẫn dù em ở phòng ngủ Mẫn ở ngay trong bếp, cũng có khi nhìn bản mặt Trí Mẫn lại muốn cấu cho một phát.

"Em đừng giận mà, Mẫn ra ngoài mua bánh cho em nha?"

Mấy lần em khó chịu Trí Mẫn đều phải tránh khỏi tầm mắt em. Nhưng cô đi rồi em lại nghĩ ngợi lung tung, cô mua về ti tỉ loại đồ ăn Đình thích, chưa kịp đặt giày cho gọn gàng đã nghe tiếng em nức nở.

Đồ đạc cũng vứt ra đấy, chạy thẳng vào trong phòng ngủ.

"Em như vậy Mẫn ghét em lắm có đúng không?"

"Em khó chiều, tính tình cáu bẳn lại còn xấu xí nữa. Mập lên này, da chảy xệ này. Mẫn sẽ không thích em nữa, không thương em nữa."

Mẫn Đình òa lên khóc lớn rất thương tâm. Em không có muốn trở nên như vậy đâu, nhưng chẳng khống chế được cảm xúc trong lòng, đôi lúc thấy rất khó chịu, gặp một tiếng thở nghe như thở dài thoáng qua của Trí Mẫn thôi cũng đủ làm nước mắt em tuôn trào.

Trí Mẫn dỗ mãi mới khiến Mẫn Đình bình tĩnh, em vừa thút thít vừa ăn bánh ngọt, má phồng lên nhìn y hệt con sóc con nhai hạt dẻ. Trí Mẫn chạy đi chạy lại toát mồ hôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cho em tựa vào người mình, véo nhẹ cái má phính. Trường của Mẫn Đình chuyển sang đào tạo hỗn hợp nên em không cần phải đến trường học thường xuyên nữa, ở phòng tham gia lớp học ảo cũng được, Trí Mẫn cũng yên tâm phần nào. Cô có cảm giác như trên trời dưới đất ai cũng đều muốn hai bé con này khỏe mạnh lớn lên, mà Mẫn Đình cũng đỡ nhọc người hơn vậy.

"Đình không có xấu xí, em đối với Mẫn luôn là xinh đẹp nhất. Xinh nhất quả đất luôn."

Cô xoa xoa nơi bụng đã hơi nhô, dịu dàng vỗ về em, không hiểu sao mỗi lần sờ vào lại thấy hồi hộp mà kỳ diệu lắm. Ai có con cũng có cảm giác này sao?

"Hai đứa không được làm mẹ đau đấy."

Đôi lúc sẽ thì thà thì thầm như vậy. Trông ngốc chết đi được. Đây là Mẫn Đình tự nhận xét người yêu.

"Mẫn."

"Sao đấy em?"

Mẫn Đình bỗng dưng rướn người hôn chụt vào môi Trí Mẫn, đem ngọt lịm của bánh kem cho Trí Mẫn nếm thử.

Sau đó lại ngại ngùng giấu mặt vào vai cô. Mẫn Đình mà cũng biết ngại hả, Trí Mẫn mừng muốn rớt nước mắt. Trước giờ em chỉ có leo lên đầu cô ngồi thôi, hổ báo cáo chồn là giỏi chứ mấy trò ngọt ngào này ba mùa quýt mới được đâu một lần.

"Mẹ Mẫn Nguyệt Mẫn Dương hôm nay tình cảm thế ta?"

"Thích thì hun mà hông thích thì hun."

Bù lại công sức bị hành lên hành xuống cho đấy, vậy mà còn ngứa miệng trêu em. Mẫn Đình bấm vào eo cô một cái, quay trở lại với cái bánh ngọt xinh xắn Trí Mẫn đem về, nhanh chóng xử đẹp nó trước khi buổi học chiều nay bắt đầu. Trí Mẫn luyện được một kỹ năng đỉnh của chóp, nhìn mặt thôi cũng đoán được Mẫn Đình hiện muốn ăn cái gì. Không cần hỏi nhiều, xông xáo chạy ra ngoài mua về ngay cho em. Miễn em ăn được thì Trí Mẫn bắt tên lửa lên sao Hỏa mua cũng được.

Trí Mẫn nghĩ ngợi, học xong cả hai sẽ ra ngoài dạo một chút vậy. Hôm nay thời tiết rất tốt. Mẫn Đình hợp với khí hậu bên này, ở trong phòng mãi không phải ý hay, nhong nhong ra ngoài cho khuây khỏa mà còn khám phá được nhiều thứ hay ho.

À, cả đi ngắm đồ em bé nữa, mặc dù mẹ Lưu đã chuẩn bị chục giỏ đồ sẵn sàng ở nhà rồi nhưng lâu lâu hai người trẻ vẫn thích thú nhón vài cái tha về xếp vào vali. Mấy cái thứ bé bé này nom đáng yêu không chịu được, mà mua theo cặp lại đáng yêu gấp bội.

Hai người nắm tay nhau dạo trên đường phố Sydney, đôi lúc Mẫn Đình sẽ huyên thuyên cái gì đó về tương lai hai đứa nhỏ đứa nào sẽ giống em, đứa nào giống cô. Hoặc là giống cô cả, hoặc cả hai đều là bản sao của em.

"Cũng được. Thế thì nhìn đáng yêu lắm."

"Nhưng nhỡ không đứa nào giống Mẫn thật thì Mẫn nhất định sẽ buồn cho coi."

"Ngốc. Giống em hay giống Mẫn cũng đều là con của Mẫn."

"Con của em cơ!"

"Con của chúng mình."

Xời.

Tuyệt vời.

Mẫn Đình tâm tình tốt hơn cứ cười mãi, đi nhiều nên đói, về phòng lại theo Trí Mẫn lăn vào bếp phá phách. Cô đuổi mãi không được, đành đầu hàng trước đôi mắt long lanh muốn được làm bếp kia, ôm theo em cùng nấu cơm với mình. Mà Mẫn Đình làm gì, cầm nĩa, lâu lâu lại nhón miếng thịt hun khói, viên xúc xích. Nhón công khai, không có lén lút.

"Đình ăn vụng quá nha."

Không sao.

Ăn khỏe mới tốt.

Thơm lên má em một cái. Người tròn trịa mềm mềm ôm thích ơi là thích.

"Vậy là lúc trước ôm em không thích chứ gì?"

"... Đâu có đâu."

"Đồ đáng ghét!"

"..."

Tới lượt Trí Mẫn rưng rưng. Người ta tổn thương nhưng người ta không dám nói. Bị em tạt cho quả cứng họng như vậy cũng biết buồn chứ bộ, thôi thì cứ ghi sổ nợ, sau này tính sau.

Mẫn Đình mỉm cười, trước giờ Trí Mẫn luôn nhường nhịn em vô điều kiện. Có lần mẹ Kim gọi về, thấy em bắt nạt cô liền mắng mỏ em xấu tính với cô quá. Nhưng mà cái này là Mẫn chấp nhận bị bắt nạt nha. Chỉ khi nào quá quắt lắm cô mới mặt mày xám xịt bỏ đi ra ngoài, trước khi đi còn trút giận lên cửa nhà cái rầm. Đi một hồi lâu lại mua đồ ăn vặt về cho em.

Trí Mẫn giận lên cứ bị đáng yêu ấy, Mẫn Đình nghịch như quỷ thích ngắm nên cứ chọc thôi. Xong rồi lại ôm lại hôn, lại làm con cún con long tròn long lanh bĩu môi đáng yêu, huề cả làng. Tại người ta là người lớn, không có chấp trẻ con.

Xì, không chấp trẻ con mà mỗi lần trả thù lại khiến trẻ con khóc lóc xin lỗi không ngừng.

Cô biết em dễ ngại, lâu lâu lại hỏi em có yêu cô không, Mẫn Đình trốn liền, rất ít khi chủ động nói mấy lời ngọt ngào sến súa.

"Đình, em-..."

"Em yêu Mẫn."

Uầy, đúng là trẻ con sắp làm mẹ thay đổi thật rồi.

"Mẫn cũng yêu em."

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ