Đêm ngày ngày đêm: 🥮

12.4K 401 37
                                    

Trí Mẫn cùng Mẫn Đình đi dự lễ cưới của Thái Hanh. Cậu ta chơi trội, bao trọn khu nghỉ dưỡng lớn ở một hòn đảo du lịch nổi tiếng làm nơi đãi khách, những người quan hệ bạn bè nối khố như Trí Mẫn và Mẫn Đình được ưu ái ở nhà gỗ Bungalow nằm trên biển, Mẫn Đình thích thú, từ lúc bước vào đã ồ lên vui sướng tít cả mắt. Lâu lâu mới đi chơi xa lại còn xịn sò thế này, em phấn khích như trẻ con được quà, đu lên người cô lắc lư cười hì hì.

"Đình thích lắm hả?"

Trí Mẫn vỗ vỗ mông xinh của em yêu, bận rộn đem vali cùng đồ đạc xếp vào tủ. Bay một quãng đường dài như vậy cô cũng thấm mệt, nhưng gió biển và không khí trong lành ở đây kéo lại hưng phấn trong người, sảng khoái vô cùng.

"Thích lắm luôn."

"Vậy em mua một ngôi nhà ở đây đi, Mẫn tới ở ké em."

"Mẫn hắc ám ở ké rồi có làm gì người ta không?"

Mẫn Đình lừ mắt, đem trán mình đụng vào trán Trí Mẫn cái cốc. Em ở đâu cũng được, miễn có Trí Mẫn bên cạnh, lên rừng xuống biển Đình chơi tất.

Chuyện, dân chơi mà lị.

Có điều mạnh mồm thế thôi, chứ việc gì cũng đến tay Trí Mẫn. Còn em chỉ có nhiệm vụ làm cục bột bám người bám chặt lấy cô, bi ba bi bô nói về đủ thứ trên đời. Trí Mẫn nhìn em ăn khỏe nói nhiều, ngày ngày vui vui vẻ vẻ làm bạn nhỏ quấn quýt mình lại thêm động lực đi làm lãnh lương chăm em.

"Mẫn nuôi em mà."

"Con gì nuôi mà chả thịt!"

Mẫn Đình nhanh nhảu cái mỏ vặn lại người yêu. Gì thì gì Mẫn cũng không cãi lại được mấy câu punchline như đập bốp bốp bốp của Kim Mẫn Đình nhà cô. Tại em nói đúng quá, không có chối được.

Cô véo cái má phính, nhìn trời đã quá trưa, thôi thì nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn hải sản vậy. Lễ cưới sẽ bắt đầu vào ngày mai, hai người có cả nửa ngày hôm nay để chuẩn bị, không lo trễ giờ.

Buổi chiều ăn buffet trong nhà hàng xong, Mẫn Đình chạy tọt ra bãi biển nhặt vỏ ốc và vỏ sò. Trí Mẫn đi kè kè bên cạnh, như sợ mình lơ đãng không nhìn một giây thôi Mẫn Đình sẽ phi sang khu khác mất. Cô có tuổi rồi, không có ngựa ngựa như em.

Mẫn Đình chọn kĩ lưỡng những vỏ ốc đẹp nhất, vừa vặn đẹp đẽ, đem đến khu lưu niệm gần đó nhờ người ta làm thành một chiếc vòng tay. Trong chiếc vỏ màu aurora khắc tên em cùng tên Mẫn, em đeo vào tay cô, còn dọa nếu làm mất sẽ đá cô ra khỏi nhà.

"Cảm ơn em. Mẫn sẽ giữ thật kỹ."

Trí Mẫn ngắm chiếc vòng trên tay, lòng mềm như nước, dưới ráng chiều đang vẽ mấy đường cam đỏ trên nền trời xanh của bầu trời miền biển, nhẹ nhàng hôn lên tóc em.

...

"Đình, dậy đi tắm."

Trí Mẫn thả một tràng dài nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì lỡ nốc đồ có cồn của Mẫn Đình, đỡ em ngồi dậy uống một chút trà giải rượu cô nhờ nhân viên khu nghỉ dưỡng mang tới. Lúc nãy cô trò chuyện với bạn, không để ý đến Đình, em liền chạy tọt đi chén chú chén anh với mấy đứa bằng tuổi trong hội. Cái hội hay qua phá nhà, chơi ba trò bốc thăm trả lời câu hỏi ấy, đứa nào cũng vui quá trớn, tửu lượng Mẫn Đình kém nhất, đương nhiên theo không kịp đám giặc kia. Cô thấy con tôm luộc nhà mình bắt đầu động đến ly cocktail thứ ba đã vội vàng chạy tới cản lại, em mà nạp thêm vitamin men thế nào cũng làm ma men quậy banh tiệc người ta.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ