22.

9.3K 411 5
                                    

Warning H.

Mẫn Đình mang thai sinh đôi.

Cả hai ngỡ ngàng, sốc không nói thành lời. Mẫn Đình bận rộn thông báo cho hai nhà ngoại, còn Trí Mẫn? Trí Mẫn như người đi trên mây, đầu óc chỉ toàn là vui sướng hạnh phúc đến nỗi đơ ra không nói được lời nào.

Vậy là nhà có bốn người, không phải ba người.

"Mẫn sao đấy?"

Mẫn Đình có lòng hỏi một câu. Không biết sao từ khi mang thai tính tình thay đổi, hiền dịu trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Trí Mẫn nhìn em, bỗng dưng nước mắt chảy như suối, chui vào lòng Mẫn Đình nức nở không ngừng.

"Mẫn vui quá em ơi! Hức!"

"Gì vậy trời..."

Mẫn Đình nén cười, vuốt ve bờ vai vững chắc em hay tựa vào. Mấy nay Trí Mẫn cứ yếu đuối như vậy đó, rồi không biết ai là người mang thai luôn. Đã vậy còn ốm nghén thay em, qua đây cả người gầy rạc đi, nhưng nụ cười trên môi vẫn cứ là không bao giờ tắt. Em thấy cô như vậy bao nhiêu mệt mỏi trong người đều được xua tan hết.

Mỗi ngày cô đều thức dậy thật sớm để nấu ăn, nguyên liệu nấu cũng được chọn kĩ càng nhất có thể, đắt đỏ mấy cũng không nề hà. Sau đó sẽ đánh thức em dậy, ăn sáng xong rồi đưa em đến trường. Trường nơi Mẫn Đình học có một thư viện lớn, Trí Mẫn sẽ ở đó làm việc trên laptop đến lúc em tan học, sau đó cùng trở về nhà. Lúc trước đã dính lấy nhau, giờ còn dính chặt hơn.

Trí Mẫn là chỗ dựa của em, chỉ cần chui vào vòng tay  cô thì thế giới bên ngoài dù có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Nhưng như thế Đình sẽ mệt mỏi lắm, Đình muốn cái gì hay đau ở đâu đều phải nói cho chị biết nhé?"

"Em biết rồi, nhắc mãi thôi."

Em dí trán cô một cái, gật đầu đồng thuận theo. Chuỗi ngày làm con sen cho ba mẹ con của Lưu Trí Mẫn ngó bộ hơi khoai đây.

...

Mang thai nên ham muốn tăng cao, cái này là Mẫn Đình tự cảm nhận được. Buổi tối đi ngủ nhìn người yêu nằm ngay bên cạnh, em phải kiềm nén lắm mới không nhào tới cắn lấy đôi môi dày dặn kia. Trải qua mấy đêm như vậy, bây giờ không chịu nổi nữa.

Mẫn Đình khó chịu, dụi đầu vào cổ Trí Mẫn tìm hơi ấm, mong cho cơn khát cầu không nói không rằng ập tới trong người mau chóng qua đi. Bây giờ đòi hỏi thì... ngại lắm. Em da mặt mỏng, không có thiếu liêm sỉ như Mẫn đâu.

Cảm giác râm ran đeo bám em đến nửa đêm. Mẫn Đình trở người liên tục, tìm kiếm một tư thế thoải mái giúp dễ ngủ hơn, vô tình đem Trí Mẫn đang ngủ ngon thức dậy. Cô mơ màng một chút rồi thanh tỉnh, đột nhiên thấy có gì đó không đúng khi nghe được hơi thở của Mẫn Đình có chút nặng nề. Trí Mẫn nhớ lại mấy dòng đọc được trong Cẩm nang bà bầu, đảo mắt, không lẽ...

"Đình."

Trí Mẫn chống tay xuống giường, nâng người áp lấy em, nhìn trong ánh mắt như có lửa đốt cùng cái cắn môi quyến rũ của Mẫn Đình càng chắc chắn hơn điều em mong muốn.

ĐÊM NGÀY NGÀY ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ