Ở một thành phố nọ khi màn đêm buông xuống, những cơn mưa lại bắt đầu ồ ạt kéo đến. Sấm chớp réo gọi trên bầu trời như kêu gào cuồng nộ, từng giọt nước bị gió đánh thẳng vào khung cửa sổ, nơi đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng sân không người bên dưới.
" Cô Ngọc, đã khuya lắm rồi nên vào ngủ thôi" - Người giúp việc lớn tuổi đã làm việc từ khi còn là một cô gái trẻ trong căn nhà này, nhìn thấy Lan Khuê cứ ngồi ở đó có chút đau lòng lên tiếng.
" Dì hai, con không cảm thấy mệt, con muốn đợi chị ấy về" - Lan Ngọc xoay người đáp lại, sau đó lại tiếp tục nhìn về một khoảng không vô định.
" Đâu phải cô không biết..."
Người giúp việc thấy Lan Ngọc cứ khổ sở như vậy nên mới quyết định nhắc cho cô ấy nhớ, cho dù cô ấy có chờ thì kết quả cũng chưa từng thay đổi.
" Dì hai, được rồi, đừng nói nữa "
Cũng trong lúc này phía dưới inh ỏi tiếng còi xe, cùng với loại âm thanh mà Lan Ngọc đã chờ đợi trong suốt bao nhiêu ngày. Nàng ngay lập tức chạy xuống sân, mặc kệ trời mưa cùng sấm chớp liên tục làm người người phải sợ .
" Tránh ra "
Thúy Ngân cả người sực nứt mùi rượu, không thể chống đỡ nổi thân mình sau khi xuống xe.
" Ngân, đừng như vậy. Mưa to lắm, theo em lên nhà đi"
" Cô là ai? " - Người sực nức mùi rượu này vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn lấy Lan Ngọc.
" Em là Lan Ngọc, chị ...lên nhà đi "
Nàng cố kéo Phạm Hương đi vào bên trong nhưng thật sự không có biện pháp.
" Thì ra là em, thứ đồ chơi trên giường được nuôi bằng cơm gạo. Có phải lâu rồi không ai chơi, nên nó đặc biệt gấp gáp muốn có người động vào không? "
Gương mặt của Thúy Ngân vẫn là khinh miệt nhìn lấy Lan Ngọc, cùng một nụ cười nửa miệng đến đau lòng. Về phần nàng, biết rõ bản thân chẳng thể nào nghe được một lời nói cưng chìu nào của cô. Nhưng bởi vì yêu một người, đối với Lan Ngọc mà nói những lời nói đó có thể như chưa từng nghe thấy.
" Em dìu chị vào "
Có chuyện gì cũng không nên đứng dưới loại thời tiết này tiếp tục tranh chấp, hơn ai hết nàng không muốn Thúy Ngân làm những chuyện gây hại đến thân thể của chính mình.
" Buông ra, tôi không phải là người tàn phế."
Vừa rồi cô chỉ muốn hất tay Lan Ngọc ra, nhưng không nghĩ chính vì hành động đó khiến nàng mất đà té ngã. Nghe tiếng hét có phần to lớn, Thúy Ngân đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy người con gái đang nhăn nhó lên vì đau kia, không hiểu sao cô lại định bước đến, nhưng cuối cùng đôi chân vẫn đứng yên một chỗ.
" Cô Ngọc có sao không? "
" Con không sao "
" Quần áo của cô bẩn hết rồi"
" Không sao đâu, con vào tắm rửa là được, dì đưa chị ấy vào nhà giúp con "
Nhìn thấy Lan Ngọc không có vấn đề gì, ngược lại Thúy Ngân vẫn đang say bí tỉ. Loại tình trạng như vậy nếu như dầm mưa sẽ không tốt, người đó nhanh chóng nghe theo Lan Ngọc đỡ Thúy Ngân vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.