Lại nói đến chuyện của hai mươi mấy năm về trước, khi tiểu Lan Ngọc được đưa vào cổng chùa trong một đêm mưa gió. Mỗi một ngày vị sư phụ đều ngóng chờ tin tức mẹ ruột của Lan Ngọc, nhưng cứ như vậy cho đến nửa năm sau vẫn không hề nghe ngóng được gì?
" Các người thả tôi ra mau, tại sao lại bắt tôi? " Chàng bác sĩ trẻ vẫn luôn bị người của Ninh Gia làm phiền, chuyện đã xảy ra nửa năm nhưng bọn họ vẫn không buông tha cho anh ta.
" Đứa nhỏ đó ở đâu? " Ninh lão gia mặt mày dữ tợn truy hỏi cậu bác sĩ này, hoàn toàn không tin được những gì cậu ta nói lúc trước.
" Tôi nói rồi, cô ấy sinh khó, đứa nhỏ ra được bên ngoài đã tắt thở chết mất rồi "
Đám người này là loại người gì vậy, có thể truy cùng giết tận một đứa nhỏ trong suốt nửa năm.
" Vậy còn xác của nó ở đâu? Không giao ra được cái xác, nói gì ta cũng không tin "
" Các người bị điên sao? Xác của thai nhi đương nhiên bệnh viện xử lý, tôi giữ cái xác đó làm cái gì mới được chứ? " Năm đó nhận lời giúp cô gái giải vây, không ngờ lại để lại hệ lụy đến tận nửa năm sau.
" Vậy ngươi nói cho ta biết, con của ta vì sao lại bỏ trốn? Đứa nhỏ mất rồi nó có thể đường đường chính chính về đây, tại sao lại liều mình nhảy xuống xe?"
" Bởi vì cô ta bị kích động do mất con, trong trạng thái điên loạn nên mới làm ra những điều đó " Giờ phút này anh không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa , nhanh chóng trả lời.
" Lão gia ông thôi đi, người ta chỉ là một bác sĩ, đừng trút hết tội lỗi lên người người khác "
Khi con người bị va đập mạnh vào đầu, cộng thêm nổi u uất kéo dài cũng tự sinh ra tâm bệnh. Vết thương không quá nặng nhưng cũng làm cho cô gái trẻ mê man suốt nửa năm, đến lúc cô ấy tỉnh lại điều đầu tiên chính là muốn đi tìm lại Lan Ngọc.
Nhưng ba của cô ấy vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của đứa con trong bụng cô ấy, do đó không thể trực tiếp đi tìm lại con. Người đàn ông này coi trọng mặt mũi của gia tộc, không chấp nhận con gái cùng phần tử xã hội đen có con trước hôn nhân. Ông ấy một khi tìm được Lan Ngọc, nó nhất định không có kết quả tốt đẹp.
" Con à, con " Ninh phu nhân buồn bã nhìn thấy con gái sau khi tỉnh lại liền hóa thành điên dại, người làm mẹ lý nào không cảm thấy chua xót.
" Chơi đi, chơi đi mà " Muốn tránh câu hỏi của họ, chỉ còn cách giả vờ điên loạn, chuyện gì cũng có thể không cần phải nói.
" Con, nghe mẹ nói, Lan Ngọc chưa chết đúng không? " Người khác nhìn không ra, nhưng bà lại cho rằng đứa con gái này cố ý nửa điên nửa tỉnh hòng qua mặt mọi người.
" Nó chết rồi, con của con thật sự đã chết rồi " Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể giả vờ điên loạn đập nát mọi thứ trong phòng.
" Mẹ không phải là ba của con, mẹ nhất định sẽ bảo vệ cho nó, Lan Ngọc đang ở đâu? "
Đến nước này cô cũng không giấu bà được nữa, đem toàn bộ loại chuyện nửa năm trước kể qua. Còn hỏi mẹ trong suốt nửa năm mình bất tỉnh có ai gọi đến hay không? Có điều bà ấy cũng nói lúc bọn họ tìm thấy cô, cũng không có điện thoại của cô ở trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.