Đêm hôm đó, dường như mưa gió cũng muốn giúp Lan Ngọc. Dùng âm thanh to lớn của thiên nhiên, lấn át đi tiếng rên rỉ của nữ nhân lắm lúc lại vang lên trong đêm tối. Bất cứ một cuộc ân ái nào đi nữa , khoái cảm đi qua sẽ để lại vô vàn sự đau đớn nơi hạ thể người nằm dưới. Huống chi tình huống này Thúy Ngân vẫn chưa từng nâng niu nàng lấy một lần. Cả thân người như lâm vào trạng thái tê liệt, cho dù là một cử động nhẹ cũng có thể dễ dàng rơi nước mắt.
" Lan Ngọc, em đang rất hận tôi có đúng không? " - Thúy Ngân vẫn đang xoay lưng về một hướng, gương mặt không được dùng để đối diện với Lan Ngọc.
" Không có "
" Tôi đối xử với em như vậy, một chút cũng không bất mãn? "
" Là em nợ chị "
Nghe câu nói đó làm Thúy Ngân thực sự phát ra một tia tức giận, cô lập tức ly khai khỏi giường, phát hoả lên trên bàn làm việc của Lan Ngọc. Rất nhiều thứ trên đó, đến cuối cùng đều lần lượt chỉ còn là những mãnh vụn.
" Khốn kiếp, đừng cho rằng như vậy là trả hết cho tôi, cả đời này em cũng không trả được"
Kết thúc câu nói vừa rồi Lan Ngọc cũng còn nhìn thấy bóng lưng của Thúy Ngân nữa, cô lại rời khỏi căn nhà được cho là u ám. Dường như chỉ có buổi tối nàng được nhìn thấy cô, những lúc như vậy cũng chỉ duy nhất tồn đọng lại những ham muốn phát sinh như một nhu cầu cần thiết. Sau khi cuộc vui kết thúc, cũng là lúc bỏ lại nàng với những đau đớn, với tất cả phương diện từ thể xác đến tinh thần.
----------------
Cả một buổi tối không nhìn thấy Lan Ngọc, người giúp việc cũng đoán được phần nào những gì diễn ra ở trong phòng. Mỗi lần Thúy Ngân không về, bà tội nghiệp cho Lan Ngọc cứ mỏi mắt trông chờ, có những hôm còn gục trên ban công. Nhưng những lúc Thúy Ngân trở về lại còn tệ hơn, đau đớn nằm trên giường mãi đến tận sáng hôm sau, vẫn không thể nào có thể bước đi hoàn chỉnh." Cô Ngọc, cô ổn không? "
Sau khi nhìn thấy Thúy Ngân ra khỏi nhà, dì hai cũng nhanh chân chạy lên phòng của nàng .
" Dì hai, con..."
Trong lúc Lan Ngọc định bước xuống, ngay lập tức một cơn quặn thắt từ bụng dưới truyền lên khiến đầu gối đập mạnh xuống sàn.
" Cô Ngọc..."
" Một chút nữa dì có ra ngoài, mua dùm con chai thuốc lần trước "
Đã nhiều lần Lan Ngọc nhờ dì hai mua giúp mình loại thuốc này, hiện tại chỉ cần nói sơ qua cũng đoán chắc dì sẽ hiểu ý. Nhưng nàng sau đó không lâu lại phát hiện, trên tay của dì vốn đã cầm sẵn một lọ. Thì ra dì đã giúp nàng mua từ lúc nào rồi, bỗng chốc trên vành môi lại xuất hiện một nụ cười buồn tẻ. Thúy Ngân, ngay cả người ngoài còn biết mỗi lúc chị về, em đều phải cần dùng đến loại thuốc không mấy tốt đẹp này.
" Cô cho rằng như vậy là đáng sao? Cô ấy vốn dĩ..."
" Không, con thật sự mong chờ chị ấy về mà. Muốn trách thì trách trước đây là con không tốt, cho dù bây giờ có gánh chịu một chút, so với chị ấy cũng không đáng gì "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.