Sau một màn mượn cẩu doạ miêu ,cuối cùng Thúy Ngân cũng khiến Lan Ngọc phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Về phần của cô sau khi đặt được con mèo run rẫy đó ngồi trên nệm, tiến lại phía cục bông gòn này lấy cọng dây kéo ra ngoài. Khi chiếc cửa phòng đóng lại, trên miệng của Thúy Ngân gian tà cười lên một trận.
Con chó nhỏ tuy không được phập cái người chủ nhân cưng hơn mình kia cũng ấm ức lắm . Nhưng hiện tại chủ nhân đã quăng cô ta lên giường rồi ,và bây giờ đang ẳm mình nên cũng ngoan ngoãn hơn một chút.Thúy Ngân kể từ lúc bước ra khỏi cửa, đến hiện tại cũng đã được 30 phút mới quay trở về phòng. Trên người còn vươn lại vài giọt mồ hôi dường như mới vừa đi đâu xa lắm. Cô vào toilet ở trong phòng của mình và Lan Ngọc rửa mặt mày, tay chân cho thật là sạch sẽ mới bước ra. Lúc này ở trên giường nhìn người ta cũng không thể nào không trêu chọc.
" Đúng là vô dụng..."- cũng khó trách Thúy Ngân tại sao lại nói ra câu này. Bởi vì bây giờ cái bộ dạng của Lan Ngọc chẳng khác nào con nít. Lấy cả cái chăn dày trùm kín mặt mày lâu lâu lại hé ra một chút mà dòm ngó.
Đang ở trong một cái trạng thái vẫn còn lo sợ, bên tai nghe được tiếng của người mà nàng vô cùng tin tưởng. Lúc này mới có thể yên tâm đem cái chăn quăng sang một góc." Chị đem nó đi chưa ? "- đúng là không thể nào ngờ được, con gái út của ông Trùm Nghĩa Phong lại có ngày phải chật vật tới như vậy, chỉ vì một trò nghịch dại của đứa con lớn Nghĩa Phong ngày xưa.
" Đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi"- cô nở một nụ cười tươi ,xoa qua xoa lại cái đầu con mèo con nhút nhát ." Nè, em không phải còn nhỏ nữa"- rõ ràng cái bộ dáng này là lúc nhỏ chị ấy hay dùng để dỗ ngọt mình chớ bộ . Thúy Ngân, người ta lớn rồi...
" Ủa tiểu Lan Ngọc lớn rồi sao? Cũng phải ha, mấy thứ kia cũng to đến như vậy rồi mà"- Thúy Ngân cũng nói theo câu nói của Lan Ngọc, đồng thời trưng ra bộ mặt vô cùng đen tối.
" Chị ...chị "
Dù gì da mặt của Lan Ngọc so với Thúy Ngân cũng không thể nào sánh được, không hiểu sao cái gì dù đàng hoàng tới đâu chỉ cần nó truyền qua cái miệng của chị đều nghe mùi u ám.
Nhìn thấy gương mặt của Lan Ngọc bây giờ chỉ vài câu đã một tầng đỏ ửng, làm cho Thúy Ngân vô cùng hài lòng. Dùng tay nâng cái gương mặt dám giận không dám chửi kia mà không khỏi yêu chiều.
Kể từ lúc Thúy Ngân sau mấy ngày không đến thăm nàng ở bệnh viện, khi trở lại dường như hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây chỉ cần cô một chút không gắt gao với nàng , đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chứ có đâu lại ăn nói những câu gợn óc như thế này. Càng suy nghĩ càng làm cho Lan Ngọc vô cùng lo sợ.
" Không có nóng..."- nàng đưa tay chạm vào vầng trán của cô và đồng thời cũng chạm luôn vào mình. Rõ ràng nhiệt độ ở cánh tay trên người mình mới cao hơn chứ. Sao lại như vậy nhỉ ?
" Chị đâu có bệnh, người bệnh là em mà"- đôi mắt không hiểu gì nhìn lấy Lan Ngọc không ngừng chớp chớp.
" Vậy chị có bị đập chỗ nào không ?"- nàng vẫn vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm lấy người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.