3. Thử ngồi cảm nhận sự cô đơn của em

332 39 1
                                    

Sau khi thoa thuốc xong, tô cháo được dì hai nấu cũng đã được bưng đến tận phòng. Nàng dung qua một chút, sau đó nằm nghỉ cho đến khoảng ba tiếng sau đó, điện thoại bỗng nhiên lại nhận được một cuộc gọi.

" Cô Ngọc, còn mệt mà đã ra ngoài sao? "

" Dạ phải, hôm nay cũng đến ngày con phải đi thăm anh ấy "

Trên người vận vào một bộ quần áo đơn giản, lúc đi xuống cầu thang vẫn không quên nhìn lại màn hình điện thoại them một lần nữa.

" Phải rồi, tôi quên mất, cô có cần tôi đi mua một ít hoa không?" - Dì hai sẵn tiện đứng gần cầu thang, muốn đưa tay đỡ lấy người con gái bước đi vẫn còn rất gượng gạo đó.

" Không cần đâu dì, khi ra ngoài sẵn tiện con sẽ mua luôn "

" Khi nào thì cô về? "

" Con chưa biết, nếu như trễ quá dì cứ ngủ đi, con đem theo chìa khóa là được mà "

Thông thường mỗi khi Lan Ngọc đi ra ngoài đều không phải đầm thì là váy, nhưng vào ngày này khi đi gặp chàng trai đó, nàng vẫn luôn là ăn vận có phần đơn giản như vậy. Những đôi cao gót cũng không mấy khi thấy nàng mang vào những ngày này, cùng lắm chỉ chọn một đôi sneaker nào đó phối tiệp màu với bộ quần áo đang mặc thôi.

" À, dì xem đổi một bình hoa loa kèn mới nha, nó héo rồi."

Bên ngoài vừa rồi vẫn còn một đợt nắng chói chang, nhưng khi Lan Ngọc vừa ra khỏi nhà không lâu lại bắt đầu chuyển đến vài đám mây đen. Cô ấy có đi bằng xe oto cũng không sợ bị mưa làm ướt, nhưng dù sao lái xe trong điều kiện thời tiết bất ốn này, dì hai vẫn là có chút lo lắng. Có điều đừng có nói là vài cơn mưa, cho dù có giông bão được báo đài đề nghị ở nhà đi chăng nữa, vào ngày này cô chủ nhỏ nhất định sẽ đến gặp cậu ấy.
--------------
Thúy Ngân sau khi ở bờ sông về, tâm trạng tự dưng lại lại có một chút gì đó nói không rõ. Không muốn trở về nhà, lại quay về Nghĩa Phong. Nơi này bề ngoài phủ một lớp áo kinh doanh chân chính, nhưng trong thế lực ngầm ai lại không biết nó là một trong những bang hội khét tiếng nhất lúc bấy giờ.

" Ngân, chị đi đâu cả ngày hôm qua? "- một cô gái với mái tóc màu đỏ như rượu, thân hình nóng bỏng với khẩu súng vắt ngang hông. Vừa nhìn thấy Thúy Ngân trở về, đã vội từ ghế dài đi đến.

" Tìm làm gì?" Gương mặt tựa như nước hồ không động, cũng không hề muốn tiếp chuyện lâu.

" Mấy ngày trước chẳng phải chị còn?"

" Cô cũng biết nói là mấy ngày trước " Đám nữ nhân này tốt với bọn họ một chút, bọn họ lại cho rằng cô có thể tốt với bọn họ cả đời?

Cô gái đó đương nhiên không dễ dàng rời khỏi cô, nhưng nhận thấy ánh mắt có phần nóng rực của Thúy Ngân lại có chút sợ hãi. Dù sao cũng có chuyện cần để thông báo, cũng không nên ỷ lại bản thân từng được cô cưng chìu mà làm tới.

" Chị không muốn nói chuyện với em, vậy chuyện của Daisy chị muốn nghe chứ? "

" Nói đi " Mấy hôm nay cô cũng không thể liên lạc với Daisy, nghe đến cái tên này khiến cho cô có một chút bớt nóng nảy hơn.

[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ