6. Cả đời bắt em gánh chịu sự nhơ nhuốc

287 30 10
                                    

Ngày 4/1/1992 tại một bệnh viện thuộc vùng ngoại ô, khoảng 11 giờ 45 phút về đêm ở trong một căn phòng không ngừng vang lên tiếng than khóc của sản phụ.

" Aaa...." Một sản phụ nằm trên giường sanh không ngừng la hét lớn tiếng, sắc mặt của cô ta cho thấy cơn đau đó đúng thật thập tử nhất sinh.

" Ráng lên, một chút nữa thôi " Bên cạnh cô ấy là một chàng bác sĩ trẻ vừa đến bệnh viện này tháng trước, nhưng kinh nghiệm so với những người có thâm niên vẫn không hề kém cỏi.

" Tôi không chịu được nữa, tôi chết mất..."

" Sắp ra rồi, không thể bỏ cuộc được, đứa nhỏ sắp ra rồi "

" Aaaaaa...."

" Oaaa..."

Tiếng trẻ con lần đầu tiên cất lên từ khi được sinh ra khỏi bụng mẹ, lúc nào cũng là loại âm thanh đáng nghe nhất trên cõi đời này. Chàng bác sĩ trẻ sau khi vệ sinh sạch sẽ cho tiểu thiên thần trên tay, liền đưa nó đến kề sát vài trong lồng ngực của người mẹ. Cô gái đó vừa rồi còn nghĩ rằng bản thân không thể qua khỏi, nhưng hiện tại nhìn thấy con gái, đau đớn trước đó hoàn toàn tan biến.

" Oaaaa...oaaaa..."

" Có mẹ ở đây rồi, đừng khóc nữa "
------------
Khoảng ba ngày sau ngũ quan của đứa trẻ đó càng trở nên rõ rệt, cô mặc lên người nó bộ đồ của trẻ sơ sinh. Toàn diện đứa trẻ này phải chăng đẹp nhất chính là ánh mắt hệt như một viên pha lê, một chút bụi trần cũng không thể nào nhuốm vào được. Có thể nói chỉ duy nhất khoảnh khắc nó được sinh ra khóc rất lớn tiếng, ngược lại sau đó ở bệnh viện mấy ngày cũng không nghe thấy tiếng nó khóc qua.

Kể từ lúc cô sinh ra nó cho đến bây giờ, hoàn toàn không hề có người thân ở bên cạnh. Cô không phải không có người thân, ngược lại còn xuất thân từ một danh gia vọng tộc. Người đàn ông của cô lại là thành phần của xã hội đen, do đó về phía gia đình của cô không thể nào chấp nhận. Bọn họ nhiều lần khuyên cô nên bỏ đứa con này, nhưng cô nhất quyết sinh ra cho bằng được. Tuy rằng họ có vẻ như bề ngoài chấp thuận, nhưng cô biết một khi đứa nhỏ này được sinh ra, rất có thể họ sẽ tìm đủ mọi cách khiến cho cô và nó không thể cùng một chỗ.

" Tiểu Lan Ngọc, mẹ nhất định không để họ làm hại con "

Đứa trẻ vẫn nhắm chặt mắt yên ổn nằm đó, không hề hay biết điều gì sắp xảy ra. Trong lúc cô đứng ở ngoài hành lang trên lầu nhìn xuống, thấy rất nhiều người tiến vào bệnh viện. Chỉ sinh con có ba ngày, sức khỏe của cô không thể nói là hoàn toàn hồi phục được. Nhưng tình huống hiện tại cũng không thể nằm trên giường bệnh được nữa, mặc nhiên bế đứa bé theo mình bỏ trốn.

Trước khi đi, cô chỉ có thể quỳ lạy van xin bác sĩ nói rằng cô sinh con không thành, đứa nhỏ đã chết ngạt trong bụng mẹ. Mặc dù vị bác sĩ đó không hiểu vì sao cô phải làm như vậy, nhưng cũng bị trạng thái bây giờ của cô làm cảm động, hứa rằng ở trong khả năng sẽ giúp cô nói dối một lần.

Vốn dĩ cô sẽ cùng con cao chạy xa bay, hoặc đem nó đến cất giấu ở một chỗ an toàn. Nhưng phía sau chính là có người đuổi theo, có vẻ như bọn họ không hề tin những gì vị bác sĩ trẻ kia đã nói. Bọn họ nhìn thấy một cô gái ôm một tấm chăn rời khỏi bệnh viện, bán tính bán nghi đuổi theo quả nhiên có manh mối. Đến lúc này cô cũng không thể nào nghĩ ra được cách khác, chỉ có thể cầu xin tài xế taxi giúp mình làm một chuyện.

[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ