5. Vì mẹ chị ấy cũng là mẹ của con

300 30 1
                                    

Vài tia nắng mặt trời vội vàng chiếu khắp muôn phương, không quên ban chút ánh sáng chăm lo cho Cúc Hoạ Mi. Có vẻ như chúng phần nào ghen tị với sự ấm áp bây giờ của nàng, nghịch ngợm đậu lại nơi khóe mắt khiến Lan Ngọc không thể nào tiếp tục ngủ được nữa.

" Thúy Ngân, là chị đang ôm em sao? "

Đã rất lâu rồi Lan Ngọc cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này, trong ấn tượng của nàng mà nói là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Trong lúc bản thân đang tiết kiệm từng khoảnh khắc một ở bên cạnh cô bình yên đến vậy, cũng là lúc nhìn thấy mi tâm Thúy Ngân nhắm chặt lại, mồ hôi trên trán lại được dịp thi nhau đổ xuống.

" Ba ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con " Giờ phút này cô lại bắt đầu mơ đến thảm cảnh kia, một thứ biến cố có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được. Tỉnh dậy trong một bộ dạng không thể tồi tệ hơn, mọi thứ hệt như chỉ vừa xảy ra trong một cái chớp mắt.

" Không sao nữa, chỉ là nằm mơ thôi "

Những giấc mơ như thế này nàng biết nó đã xảy ra không chỉ một lần, mỗi lần nhắc đến chính Lan Ngọc là người cảm nhận được rõ ràng nhất.

Nhìn thấy Lan Ngọc ở thời điểm này, càng khiến cho tâm không thể nào tịnh được, ngược lại càng trở nên phi thường tức giận. Cô chán ghét nhìn thấy nét mặt tội lỗi đó của Lan Ngọc, cô chán ghét chính cả bản thân mình. Từ trên giường một mạch chạy xuống khoảng vườn sau nhà, mặc nhiên đem tất cả sự khó chịu chất chứa trong lòng hóa thành một âm thanh to lớn.

"Aaa...."

Âm thanh cuồng nộ đó không những có thể xua đuổi chim chóc vốn đang đậu lại trên từng nhánh nhỏ, cũng có thể cho rằng đủ cân lượng xé nát tâm trí của Lan Ngọc. Quả nhiên thứ gì đó được gọi là bình yên mà nàng vẫn luôn truy cầu, vốn không thể nào tồn tại lâu hơn được.

" Cô chủ, cô sao vậy? " Người giúp việc nghe thấy tiếng hét muốn ra ngoài xem thử, nhưng lúc này Thúy Ngân cũng từng bước đi vào trong.

" Dì hai, giúp con lấy chai thuốc đó " Cô chỉ tay về phía chai thuốc nằm gọn trên đầu tủ, dường như đã lâu không được sử dụng.

Sau khi uống khoảng hai viên, cuối cùng cũng đã có thể đỡ hơn một chút, mồ hôi khi nãy rơi ra trên trán cũng có thể đã ít hơn.

Lan Ngọc một lúc lâu mới dám bước xuống, nhìn thấy cô dựa lưng mệt mỏi vào chiếc ghế sofa, không khỏi đau lòng bước đến.

" Vết thương của chị lại tái phát có đúng không? " Chai thuốc trên bàn phần nào cho thấy suy đoán của nàng là đúng, đối với vết thương lâu năm này vẫn có chút lo lắng.

" Không có gì nữa " Vết thương tái phát, em đang muốn hỏi đến vết thương nơi nào của tôi?

Nhìn thấy Thúy Ngân không muốn tiếp tục dây dưa cùng nàng, Lan Ngọc đi vào bếp chuẩn bị cho cô một phần ăn sáng. Nhưng sau khi thức ăn được dọn lên, xung quanh ngoại trừ nàng và người giúp việc, hoàn toàn không còn bất cứ một người nào khác.

Chị ấy lại rời khỏi, ngay cả một tiếng cũng không nói lại với nàng. Một cơn gió thoáng qua đem mùi hương của cúc họa mi truyền đến, trong nhất thời thu hút được sự chú ý của Lan Ngọc.

[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ