Lan Ngọc vì một cơ duyên không biết nên gọi là tốt hay không tốt, trở thành đứa con gái thứ hai của Lê Gia, hai người luôn xưng là ba và mẹ của nó và cả người chị không lớn hơn bao nhiêu đều rất yêu thương nó. Từ nhỏ Lan Ngọc hay quấy khóc nhưng chỉ cần Thúy Ngân ôm em vào lòng dỗ dành sẽ nín ngay , nụ cười của trẻ con vang vọng khắp một căn nhà làm người người phải đua nhau mà ganh tỵ.
Từ nhỏ Thúy Ngân đã không thích chơi mấy thứ như búp bê hay đồ hàng , cái nó thích chính là những khẩu súng cùng những chiếc xe đua . Lan Ngọc thì ngược lại những gì nó thích, chị hai của nó lại không thích. Nên từ từ nó cũng tập luôn cái thói quen, đòi cho bằng được mẹ phải mua đồ chơi cho mình giống hệt như của chị hai và tập chơi cùng chị.
" Nọc chậm quá, nhanh lên nào người ta sắp hết bán rồi đó"- Thúy Ngân lúc này cũng đã được 6 tuổi , mặc một chiếc quần jean chỉ tới ngang đùi và một cái áo thun trắng , năng động chạy thật nhanh đến một cửa hàng đồ chơi.
" Chị hai, đợi em với"- Lan Ngọc cũng bắt đầu bước qua 5 năm trong cuộc đời , con bé nhìn thế nào cũng giống bé gái hơn Thúy Ngân, đầu tóc được mẹ bới hai búi bé bé xinh xinh, người mặc một chiếc đầm công chúa chạy theo chị.
Bịch...
Ngày thường Lan Ngọc thậm chí còn chạy nhanh hơn cả Thúy Ngân, nhưng hôm nay tự dưng lại mặc một cái đầm hết sức vướng víu. Thúy Ngân vừa hay tin cửa hàng đó chỉ còn đúng một bộ đồ chơi đã bất chấp chạy đi mua, không thèm xem Lan Ngọc đang ở nơi chốn nào.
" Chị haii...em méc mẹ cho coi..huhuhu"- Lan Ngọc vừa bị úp mặt xuống đất sau một cú ngã đau đớn, nhìn lên đã thấy Thúy Ngân chạy đi từ lúc nào.
" Nín đi tiểu Lan Ngọc, cho em kẹo nè"- người vừa đỡ cô bé mít ướt đó lên chính là cậu nhóc kế bên nhà họ Lê – Phạm Thiên Vũ. Cậu bé lúc nào cũng hay qua nhà Lan Ngọc chơi cùng con bé mỗi khi Thúy Ngân đi học.
" Không được gọi em là tiểu Lan Ngọc nữa, em lớn ròi, 5 tuổi ròi"- Lan Ngọc đứng lên phủi phủi bộ quần áo sau đó bước đi.
" Vậy gọi là Nọc được không ?"- Thiên Vũ cũng nhanh chóng đi theo sau.
" Không được , tên đó chỉ có chị hai mới được gọi thôi"- Lan Ngọc mặc dù miệng vẫn đang ngậm kẹo người ta cho, nhưng mà vẫn dùng thái độ nghiêm khắc để cảnh cáo cậu bé kia.
" Ờ, vậy gọi là gì bây giờ ? "- Thiên Vũ gãi gãi đầu vô cùng lúng túng.
" Để coi, gọi là Lê Tiểu Thư đi "- Lan Ngọc nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới đưa ra quyết định.
" Nhưng mà Lan Ngọc đâu phải tiểu thư của anh đâu, hình như chỉ có người làm mới gọi như vậy mà"- Thiên Vũ bất bình lên tiếng.
Câu nói vừa mới lọt qua cửa miệng của cậu bé, ngay lập tức gương mặt của Lan Ngọc cũng bắt đầu mếu máo, con mắt xoe tròn như muốn khóc. Vẻ mặt này chuyên dùng để xin đồ của chị hai, bây giờ đích thị áp dụng luôn với Thiên Vũ.
" Được rồi , Lê Tiểu Thư"
" Khà Khà, Thiên Vũ ngoan"
Hai đứa trẻ ở bên ngoài đi tới đi lui vẻ mặt đầy vui vẻ , hai người lớn đứng trong nhà cũng không thể ngồi yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.