Sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời vừa tiếp nhận nhiệm vụ chiếu sáng của mình, Thúy Ngân vận chuyển đồ ra xe, còn bên trong nhà có ba con người không ngừng dỗ lấy Kỳ Kỳ nhỏ bé . Quả thật đứa trẻ này rất thương Lan Ngọc, vừa nghe loáng thoáng tiếng từ biệt của hai người đó với ba mẹ liền thức dậy.
" Tiểu Thụ Tỷ Tỷ, hỏng thương Kỳ Kỳ hả ? Sao bỏ Kỳ Kỳ đi...hức...hư hư hư"- gương mặt thu nhỏ tràn đầy những giọt nước mắt rơi.
" Kỳ Kỳ ngoan đi, Tiểu Thụ Tỷ Tỷ phải về chữa bệnh, hơn nữa 1 tháng nữa ba mẹ của con cũng quay lại thành phố mà"- một trong những lần hiếm hoi Thúy Ngân gọi đúng tên người ta, âm giọng ngày hôm nay so với lúc trước cũng nhỏ nhẹ hơn. Cãi gì thì cãi , chớ đi rồi thì có một chút cũng nhớ đến nó mà.
" Hức...Soái Soái nói Tiểu Thụ bị bệnh hả ?"- nó cũng không còn cãi lại Thúy Ngân, một tay quẹt nước mắt , một tay kéo áo của cô như hỏi lại .
" Phải rồi, Nọc Nọc phải về chữa bệnh , chữa xong rồi mới có sức khoẻ đi chơi với Kỳ Kỳ"- nàng dịu dàng đem Kỳ Kỳ vào lòng ôm chặt , dùng đôi tay của mình vỗ nhẹ lấy sống lưng.
" Vậy Tiểu Thụ nhớ chữa cho khoẻ nha, một tháng nữa Kỳ Kỳ lại thăm Tiểu Thụ..."- nó rời khỏi người của nàng , cũng bắt chước mấy động tác người lớn hay làm , đưa tay bé nhỏ của mình xoa lấy đầu của Lan Ngọc.
Một tháng rồi , đứa trẻ này vẫn cứ xưng hô với nàng như thế. Lúc đầu còn cảm thấy mắc cỡ , nhưng mà bây giờ về không có nó gọi như vậy chắc cũng không quen . Kiều Ca và Linh Lan đều cố gắng dỗ cho nín tiểu Kỳ Kỳ. Khi Lan Ngọc cùng Thúy Ngân lên xe ngồi , xe của Thúy Ngân có thể điều chỉnh thành mui trần , thời tiết sáng nay khá đẹp nên muốn hưởng thụ một chút không gian. Vừa chạy đi chưa được 100m thì nghe tiếng của Kỳ Kỳ ở phía sau:
" Soái Soái, Tiểu Thụ đang bệnh, Soái Soái không được đè "
Chỉ một câu nói thôi thật sự làm cho Lan Ngọc gương mặt chỉ muốn dán luôn vào xe, đứa trẻ này sao miệng lại có thể to như vậy. Ở đây mọi người thức rất sớm , nhà của Kiều Ca lại gần những thửa ruộng bậc thang của họ, nên khi nghe Kỳ Kỳ la đều quay đầu nhìn lại. Thúy Ngân trên xe nhìn thấy gương mặt của Lan Ngọc chỉ biết nở một nụ cười vui vẻ. Trong phút chốc chẳng còn nghĩ đến khi trở về sẽ lại như thế nào.
---------------
Khi chiếc xe chở hai con người cùng chung một nhịp đập vẫn vi vu như đua cùng cơn gió , ở trong căn nhà của Kiều Lan thật sự vẫn chưa lấy lại nhịp điệu khi họ chưa đến đây." Con à, vào ăn cơm đi"- Kiều Ca nhìn thấy Kỳ Kỳ cứ ngồi ở phía trước cửa buồn rầu chống cằm liền nói vọng ra.
" Dạ ...con vô liền mà"- trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con , buồn vui đều hiện rõ lên trên khuôn mặt , trong một tháng nay chị ấy rất thương người ta, tự nhiên bây giờ đi rồi hỏi sao vui cho nổi.
Khi Kỳ Kỳ định bỏ vô nhà ăn cơm cùng ba mẹ ,ở phía xa nó đã nhìn thấy người ta, theo bản năng chạy theo ngay lập tức , trên gương mặt thể hiện sự vui tươi.
" Tiểu Thụ Tỷ Tỷ, tỷ không về nữa hả, tỷ ở lại chơi với Kỳ Kỳ sao ? "
" Tiểu Thụ à, là Kỳ Kỳ, Tiểu Thụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanficauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.