Hôm nay Lan Ngọc cùng Linh Lan đi xuống dưới thị trấn mua một ít đồ , đã ra ngoài từ rất sớm, làm cho Kỳ Kỳ- đứa không bao giờ thức trước 9h sáng- cũng phải mắt nhắm mắt mở đi theo.
" Kỳ Kỳ đi theo làm gì, mẹ mua đồ xong sẽ về với con mà"- Lan Ngọc nhìn thấy đứa trẻ này ngồi gục lên gục xuống ở giữa mình và Linh Lan nên lên tiếng hỏi.
" Thì mẹ đi xong cũng phải về thôi, nhưng ai biết Tiểu Thụ Tỷ Tỷ đi xong có về không ?"- cũng không thể trách nó tại sao lại quấn lấy Lan Ngọc như vậy , bởi vì Kỳ Kỳ dạo gần đây hay đấu khẩu với Thúy Ngân, Kiều Ca đã nói với nó: nếu không ngoan thì Soái Soái của nó sẽ dẫn Tiểu Thụ đi mất.
Nó vừa nói xong thì vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Lan Ngọc ngủ tiếp , đầu còn dựa vào người nàng , trông thật giống lúc cục bông gòn ở nhà cũng dựa vào người nàng làm nũng .
Đối lập với gương mặt cưng chìu của Lan Ngọc, bản mặt thoả mãn của Kỳ Kỳ, biểu cảm của Linh Lan lại không tốt một chút nào cả . Người ta mang nặng đẻ đau sinh nó ra , cho dù có đi ba ngày nó cũng không hỏi tới. Bây giờ mới thấy Lan Ngọc đi ra khỏi nhà đã trưng bản mặt khó ưa đó đi theo. Trong thâm tâm Linh Lan không ngừng chửi Kỳ Kỳ - sao lại có thể mê gái đến như vậy. Mà mình cũng là gái sao nó lại hỏng mê -đúng là con ai mà vô cùng háo sắc.
Vốn dĩ chỉ có Thúy Ngân không ưa Kỳ Kỳ thôi , vì cho rằng tiểu sắc lang này cực kỳ mê Lan Ngọc. Đối với chị hai của Nghĩa Phong mà nói thì mèo con chính là chính chủ, bất cứ ai cũng không thể đụng đến dù có là trẻ con. Còn ngược lại Lan Ngọc lại rất thương Kỳ Kỳ , thứ nhất từ trong sâu thẳm nàng biết mình sẽ không thể sinh được con , thứ hai là đứa trẻ này rất giống mình ngày trước , cứ yêu thương ai thì sẽ bám theo người đó đến cùng. Nhưng Lan Ngọc lại không nghĩ Kỳ Kỳ có ý gì giống Thúy Ngân nói , vì dù sao nó cũng là con nít. Chắc có lẽ Kỳ Kỳ từ nhỏ đã không có chị em gì cả ,nên thích có người cùng nó vui chơi – sự quan tâm dành cho nàng cũng là cho một người chị gái.
----------------
Lại nói đến Thúy Ngân, kể từ cái hôm bị Kỳ Kỳ làm cho muốn treo cổ cũng bắt đầu từ lúc đó chân chính bị Lan Ngọc – con mèo con cấm dục. Cứ mỗi lần chạm đến nhất định xù lông lên , không làm dữ được thì ngồi khóc lóc như thiếu nữ bị bức hôn. Thúy Ngân sáng thì bị con Kỳ Nhông –à không Kỳ Kỳ chửi lộn ko biết bao nhiêu chập. Tối đến thì nhìn thấy " đồ bổ " mà chẳng được ăn. Cả ngày lẫn đêm bị " hiếp đáp" làm cho cả người toàn thân sắp không còn chịu nổi .Mới sáng ra không đụng trúng cái gì trên giường làm Thúy Ngân thức giấc , sau khi vệ sinh sạch sẽ mới bước ra bên ngoài tìm. Ngay lập tức thấy Kiều Ca gương mặt như sắp giết người tia thẳng vào mình.
" Vụ gì ?"- rõ ràng nhớ rất kỹ qua nay đâu có làm cái gì đụng chạm đến đâu , tự dưng khi không nhìn người ta dữ vậy.
" Thúy Ngân, qua biểu cái coi"- Kiều Ca thu hồi ánh mắt đó , thay vào một ánh mắt nham nhở hơn , ngoắc ngoắc tay ra lệnh cho Thúy Ngân đi tới.
" Cái gì vậy má, tui không có thích chơi Đam Mỹ nha..."- Thúy Ngân mặt mày lấm lét nhìn xung quanh coi có người hong, tay ngay lập tức che lại một số thứ cũng hỏng cần phải che.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.