Cả đêm triền miên không dứt , cuối cùng ngọn lửa vô hạn trong người của Lan Ngọc đã có thể lụi tàn đi. Buổi sáng ở Sapa không có tiếng kèn ô tô inh ỏi, không có những tiếng rao , có chăng chỉ là tiếng cây gió vui đùa cùng bầy chim non ríu rít.
" Thúy Ngân, mở cửa coi....Thúy Ngân."- giọng nói to lớn của Kiều Ca làm cho cô đang ôm nàng nằm ngủ say sưa khẽ nhăn mặt đầy khó chịu.
" Ai mà mất lịch sự quá vậy ? "- Thúy Ngân dùng gối đè chặt hai tai của mình - cản trở âm thanh đầy nhễu loạn kia.
" Ưm"- Lan Ngọc bây giờ người như đi mượn , cả một chút sức lực cũng không có nữa rồi , chỉ vừa mới ngủ được vài tiếng thôi , tình huống này quả thật là cực hình nếu như phải mở mắt ra.
" Ngủ đi...ngoan "- cô nhận thấy Lan Ngọc trong lòng của mình không ngừng nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ muốn mở ra. Lúc này mới đưa tay của mình càng ôm chặt nàng hơn , vỗ nhè nhẹ lên vai của người ta mà ru ngủ.
Thúy Ngân cứ ôm nàng như vậy cho đến một lúc lâu , cho rằng kẻ xấu xa nào đang kêu réo ở ngoài chắc cũng làm biếng bỏ đi rồi. Bỗng nhiên lúc đó một âm thanh như xuyên qua ba hồn bảy vía làm Thúy Ngân hết hồn nhảy cẩn xuống giường- đầu của nàng đang dựa vào cô cũng đột nhiên mất thế đập một cái đau.
" Thúy Ngân..."- Kiều Ca đứng ở bên ngoài kêu hoài không được , đành đi theo hướng về bên phòng của Thúy Ngân, áp môi vào vách la lớn lên. Nhà thiết kế theo phong cách cổ trang , tất nhiên cách âm cũng không tốt như nhà hiện đại mà.
Lúc này đây cô mới hoàn hồn thì ra đó là tiếng chủ nhân căn nhà này , ngay lập tức mặc lại đồ, lấy chăn che lại cho con mèo loã thể đang nhăn mặt vì đau – nhưng đôi mắt cứ như vậy chẳng mở ra.
" Ủa sao nói vài hôm nữa mới về mà"- cô nhìn thấy cả nhà ba người đều lần lượt ôm đồ về mà không khỏi ngạc nhiên.
" Ba mẹ vợ có chuyện đột xuất vừa mới gặp mặt được một lúc đã về , hôm qua ở khách sạn Linh Lan và Kỳ Kỳ ngủ không được , nên sáng nay về sớm"- Kiều Ca đỡ Linh Lan ngồi xuống sau đó bắt đầu tia về hướng của Thúy Ngân.
" Ủa Lan Ngọc đâu rồi, Ngân ?"- Linh Lan vừa ngồi xuống đã ngay lập tức nhớ ra vấn đề cần phải hỏi Lan Ngọc.
" Em ấy, em ấy ngủ chưa thức "- nếu như câu hỏi này là của Kiều Ca sẽ không thèm giấu làm gì, nhưng Linh Lan so với Lan Ngọc da mặt chắc cũng mỏng như nhau , nên giấu được thì cứ giấu luôn.
" Ngon ha , vờn nhau cả đêm đến giờ này còn chưa chịu dậy"- Kiều Ca nhìn thấy trên cổ và tay của Thúy Ngân có rất nhiều vết cào cấu , cũng đủ biết hôm qua so với mọi hôm chắc còn mãnh liệt hơn.
-----------------
Đến giờ cơm trưa đôi mắt của Lan Ngọc mới có thể mở ra, nhìn xung quanh không thấy Thúy Ngân đâu cả , vừa định bước xuống giường thì cơn đau âm ĩ nơi hạ thể làm nàng ngã gục." Em à..."- cô biết chắc Lan Ngọc không thể nào bước ra ngoài với cái bộ dạng này , nên lấy cớ không muốn ngồi cùng bàn ăn với Kỳ Kỳ để bưng vô trong phòng cho Lan Ngọc. Vừa vào đã thấy nàng gục ngay trên giường vẻ mặt hình như rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.