45. Ánh mắt năm xưa - một lần nữa trở về

117 17 4
                                    

Thúy Ngân dù mỗi lần nằm trên thân của người ta đều không muốn bỏ qua nhân gian mỹ thực . Nhưng mà bây giờ con mèo nhỏ của cô đang bị thương đi , cũng đâu thể nào nhẫn tâm như vậy . Cô ẳm Lan Ngọc vào toilet cẩn thận tắm cho nàng , sau đó đi ra ngoài băng vết thương lại , mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái cho nàng , đợi đến khi Lan Ngọc ngủ say , cô mới vào toilet một lần nữa tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường ôm chặt tiểu yêu quái của cô.

Buổi sáng ngày hôm sau Lan Ngọc đang ngủ liền cảm thấy cả người tự nhiên rất lạnh, hơi ấm từ tối hôm qua vẫn quấn lấy nàng đâu rồi nhỉ?

" Um..."

" Ngủ thêm một chút "- Cô từ trong toilet bước ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vừa nhìn thấy Lan Ngọc ngồi dậy mắt nhắm mắt mở liền đi lại dỗ dành.

" Hôm nay có phải đi học không?"- nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn , nhưng dạo gần đây đúng là Lan Ngọc bị Thúy Ngân chìu đến hư luôn. Chỉ cần rời xa hơi ấm của chị thì vô cùng khó ngủ.

" Không phải đi , cô của em gửi qua mail bài giảng cho em rồi , khi nào khoẻ lại hẳn hả đi"

Cô nghe Lan Ngọc nói mà không khỏi phì cười một cái . Đúng là con mèo nhỏ này đáng yêu chết đi mà . Cũng không nghĩ là giống thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ chỗ nào , đúng là ngày đó không phát hiện được vết sẹo của Lan Ngọc thì cả đời ko nghĩ được Daisy cũng là nàng.

" Ngủ đi , chị đi đến công ty một chút , khi về sẽ mua đồ ăn cho em"

" Chị lại về Nghĩa Phong hả ?"- nàng tự nhiên cảm thấy càng ngày càng lo sợ hai chữ Nghĩa Phong , nàng biết rất rõ đám hồ ly đó luôn nhắm vào cô. Nàng tạm thời hứa với cô là không trở về Đầu Lâu Đỏ là để cô yên tâm. Chứ thật là nàng không thể nào cứ ngồi yên ở nhà nhìn cô hằng ngày đều đi vào hang cọp.

" Yên tâm đi , là những công ty con , chị hai của em cũng biết làm ăn đang hoàng mà"- cô nhìn thấy gương mặt lo sợ của Lan Ngọc liền trấn an nàng .

" Vậy chị hai đi vui vẻ nha"- nàng nghe đến đây cũng bớt một phần lo lắng , còn tươi cười nói hai chữ " chị hai " hùa với cô.

Khi Lan Ngọc vừa định nằm xuống giường ngủ một chút thì ở bên này chiếc khăn tắm của Thúy Ngân cũng rớt xuống sàn.

" Aaaaaaaaaaa "- Lan Ngọc ở bên cạnh đột nhiên la lớn lên.

" Sao vậy mèo con, em đau sao ?"- Thúy Ngân vừa mới tháo chiếc khăn tắm ra định mặc vào bộ quần áo công sở của mình thì nghe tiếng hét thất thanh, cô lo lắng đến mức không nhớ mình đang làm cái gì mà nhanh chóng chạy lại chỗ Lan Ngọc với thân hình không hề có một mảnh nào che lại .

" Em em"- cả gương mặt nàng đỏ còn hơn người ta bị sốt không dám nhìn vào cô, mà cô lại còn chạy lại chỗ nàng ngồi ngay trước mặt.

" ..."- Thúy Ngân nhìn thấy gương mặt của Lan Ngọc và lời nói lấp lững, sau đó nhìn lại mình trên người như thế nào phơi bày liền cười một cái.

" Không phải chứ , em bây giờ là tình huống gì , em lần đầu tiên thấy sao ? Hả ?"- cô không thể nào nhịn nổi dùng đôi tay thon dài của mình nâng cả gương mặt nóng hổi của Lan Ngọc, bắt nàng nhất định phải ngước đầu lên.

[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ