Buổi trưa sau khi từ trung tâm về , cả hai có ghé qua siêu thị mua một ít đồ về chuẩn bị bữa cơm. Ở siêu thị nàng luôn có cảm giác có người đi theo, nhưng xoay qua xoay lại thì chẳng nhìn thấy có gì bất thường.
" Ngân, chị muốn ăn gì ?"
Lan Ngọc ở bên quầy hải sản đang chọn lựa những giống cá khác nhau. Cô ở bên cạnh Lan Ngọc kề sát đầu vào tai nàng nói nhỏ , cũng không biết là nói cái gì mà cả gương mặt con mèo nhỏ đều đỏ cả lên mà đánh vào cô một cái.
" Lấy cái này đi "- cô cảm thấy vô cùng tức cười khi vừa mới nói vài câu mờ ám Lan Ngọc cũng không chịu nổi.
Về đến nhà Lan Ngọc cùng dì Hai bắt tay vào làm mấy món mà cô thích ăn, Thúy Ngân ở trên lầu bắt đầu ngồi giải mật mã những thông tin về thảm sát năm xưa. Trong đó không chỉ đích danh ai mà toàn là ký hiệu làm cho cô phải điên cả lên để giải những con số. Cuối cùng kết quả mà cô nhận được từ hàng thứ nhất chính là : " Hoa hồng Đen". Thúy Ngân ngồi suy nghĩ về câu chữ này , cô cho rằng có thể là hình xăm nhánh hoa hồng màu đen ở một người nào đó trong Nghĩa Phong. Cô sẽ theo hướng này tiếp tục truy sát kẻ liên quan đến " Hoa Hồng Đen".
Mùi thức ăn làm cho cô phải từ trên lầu đi xuống , Lan Ngọc vẫn còn đang tiếp tục với món cá của mình đang nấu. Cô ở phía sau nàng cưng chìu ôm lấy hít từng chút mùi vị ở đây , cũng không biết là cô đang thưởng thức mùi vị của đồ ăn hay mùi vị của mèo con.
" Mèo con, em cái gì cũng giỏi nhỉ ?"
" Sao dạo này lại hay gọi em như vậy ?"- nàng cười một cái xoay lại hôn vào má bánh bao đó của cô , mỗi lần cô gọi như vậy Lan Ngọc đều cảm thấy rất vui.
" Thích thì gọi thôi, à học ngành này cần mua gì em nhỉ ? Lúc nãy quên hỏi họ rồi nhưng chắc laptop thì không thể thiếu đâu ha, chiều chị mua cho em một cái "
" Dạ "
" Đi học phải ngoan đó có biết chưa, lén phén với ai thì cũng tự biết hậu quả đi nhé"- cô chọn cho Lan Ngọc khoá học tại trung tâm luôn , mỗi ngày cô sẽ đưa nàng đến đó và sẽ kiêm luôn nhiệm vụ chở nàng về. Vì dù sao căn nhà này cũng có quá nhiều bí mật của Nghĩa Phong nên không tiện có người ngoài vào .
" Nếu như không yên tâm như vậy sao còn muốn em đi ?"- nàng đi lại ngồi trên đùi của cô vài phần chọc ghẹo.
" Sợ em ở nhà sẽ buồn, người ta rất bận rộn đâu thể suốt ngày cứ ở nhà chơi với em"- nếu như câu đầu lịch sự bao nhiêu, thì câu sau liền không đàng hoàng như vậy khi chữ chơi được cô nhấn mạnh lên. Cô vừa nói xong đã ôm Lan Ngọc ngồi trên đùi của mình một phen hôn lấy.
" Ưm, ăn cơm đi"- nàng thoát ra khỏi cô cười một cái liền chạy sang ghế bên kia ngồi, cả hai người cùng nhau dùng bữa.
Chiều ngày hôm đó ở ngoài vườn, Lan Ngọc đang ngồi đọc sách cùng với Bông Gòn nằm bên cạnh , trong câu chuyện nàng đang đọc có nhắc đến việc người mẹ nhẫn tâm từ bỏ đứa con của mình. Nàng suy nghĩ lý do vì sao mẹ của nàng ngày xưa lại tàn nhẫn như vậy , mẹ có biết nàng bị tim bẩm sinh không ? Nếu như ngày hôm đó không được mẹ của Thúy Ngân nhận nuôi có phải sẽ chết đi không? Nàng có nói với cô là nàng không hận nhưng nàng buồn. Sinh nàng ra sao không nuôi? Nếu như một ngày nào đó nàng gặp lại họ liệu có còn nhận ra nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.