Thúy Ngân đút hết tô cháo cho Lan Ngọc chắc cũng hơn 1 tiếng , nàng ăn xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến , chắc có lẽ phải hết ngày hôm nay tác dụng phụ của thuốc mới hoàn toàn biến mất.
" Alo"- cô đang đắp chăn cho Lan Ngọc định xuống nhà dưới một chút thì nhận được điện thoại của trung tâm.
" Tôi là giảng viên của Lan Ngọc , không biết cô ấy về nhà chưa vậy ?"
" À , em ấy về rồi nhưng có lẽ mấy ngày nữa cũng không đi học được, cô có thể gởi giáo trình bài giảng để Lan Ngọc thời gian này có thể học tại nhà được không ạ ?"
" Ừ , vậy thì khi nào cô ấy khoẻ lại thì hãy đến trung tâm , cô gởi địa chỉ mail cho tôi nhé"
" Dạ , em cám ơn"
Thúy Ngân sau khi cúp máy liền gởi địa chỉ mail của mình cho trung tâm . Lúc đầu chỉ đơn giản là nghĩ đưa Lan Ngọc đi học một cái ngành nào đó giết thời gian , nhưng bây giờ lại vô cùng muốn Lan Ngọc phải thật sự đi học , không được trở về Đầu Lâu Đỏ nữa.
Thật ra tổ chức này giết người không gớm tay nhưng cũng chưa từng giết người tốt , ở thế giới ngầm thì chính là kẻ thắng làm vua thôi , cô ko phải ghê sợ Lan Ngọc mà không cho Lan Ngọc trở về tổ chức , cái cô sợ đó chính là chiến trường thì không biết lúc nào sẽ hy sinh. Đang suy nghĩ rất nhiều thứ thì lúc này điện thoại của cô lại một lần nữa phát sáng lên.
" Ngày gì mà tùm lum người điện vậy...alo ...nghe nè ca ca"- cô nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy ngay cái tên quen thuộc.
" Mày làm cái gì mà gọi từ nãy giờ ko được"- Kiều Ca vừa nghe tiếng Thúy Ngân đã hét lớn lên.
" Suỵt...Lan Ngọc đang ngủ...bớt bớt cái miệng dùm cái"- lúc này cô đang ngồi cạnh Lan Ngọc mà cái giọng Kiều Ca la còn hơn loa ngoài này quả thật rất ồn nha.
" Ủa mà gọi em có gì hôn ?"
" Đang trên đường quay trở về thành phố nè, cho cái địa chỉ khu biệt thự đó đi"
Lúc trước khi hai người họ quen nhau thì Thúy Ngân có cho cái địa chỉ nhà nhưng mà căn nhà đó sau đợt thảm sát thì không còn ai ở đó nữa, Thúy Ngân đưa Lan Ngọc đến khu biệt thự này nhưng quên đưa địa chỉ nhà cho Kiều Ca khi cả hai còn ở Sapa.
" Ủa sao nói một tháng nữa mới về mà , mới có hơn một tuần thôi"- cô nhìn vào tờ lịch treo trên tường thì nói lại với Kiều Ca.
" Thì trước sao gì cũng về mà , với lại con Kỳ Kỳ nó nói nhớ ông bà ngoại nên đòi về gấp"
Kiều Ca một tay lái xe một tay cầm điện thoại nói chuyện với Thúy Ngân, gương mặt hướng về phía hai mẹ con Linh Lan cười một cái . Hai mẹ con này đi đường dài đúng là như cọng bún thiêu.
Thúy Ngân nghe bốn tiếng "nhớ ông bà ngoại" mà cảm thấy vô cùng khinh bỉ , mới gặp một lần trong cuộc đời mà nhớ sao. Nó nhớ nhất chính xác là con mèo đang vùi gọn trong chăn. Lúc này Thúy Ngân cảm thấy vô cùng may mắn là Lan Ngọc rất yêu mình , chứ nếu như cái tình hình này tiếp tục khoảng mười mấy năm nữa, lúc đó con Kỳ Nhông lớn lên nhất định giống Kiều Ca vô cùng Soái Khí , còn mình thì sẽ héo đi từ từ thì mất " vợ " chứ chẳng chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Trò Chơi Dục Vọng
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? -Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Họa Mi.