Zừa lòng quý dị chưa ạ :)))) Nếu zừa lòng rùi thì đi ngang qua cho xin cái vote nha chứ flop zới đọc chùa nhìu quá mình bùn 🤧🤧
——————————————-" Sợi dây chuyền đó đối với tôi mà nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Cô cũng vậy. " Khánh Vân ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Kim Duyên.
Một khoảng lặng dài bao chùm lấy căn phòng, Kim Duyên không thể kìm chế được giọt nước mắt của mình lâu hơn nữa, cô quay mặt đi xoay lưng lại với Khánh Vân. Cô không muốn Khánh Vân thấy mình khóc.
" Tôi muốn ngủ. Cô ra ngoài đi. " giọng Kim Duyên lạc đi.
Khánh Vân không trả lời, cô chỉ đơn giản kéo chăn phủ kín cơ thể cô ấy rồi xoay người ra ngoài.
Nghe được tiếng đóng cửa từ sau truyền tới, lúc này Kim Duyên không ngần ngại bật khóc thành tiếng. Mặt cô vùi sâu vào chiếc gối, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc. Kim Duyên không biết mình bị gì nữa, chỉ là tự nhiên rất muốn khóc.
Khánh Vân để người trượt theo chiều dài cánh cửa sau lưng mình, cô dựa đầu vào cánh cửa, bên tai nghe tiếng nức nở bên trong truyền tới. Kim Duyên đang khóc nhưng cô không thể trở vào trong, không thể ôm cô ấy vào lòng được. Khánh Vân nắm chặt bàn tay kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình. Tại sao hai người họ lại thành ra như thế này?
Buổi sáng Khánh Vân thức dậy sớm và đi mua đồ ăn sáng cho Kim Duyên, sau đó cô sẽ làm thủ tục để Kim Duyên xuất viện nếu mọi thứ đều ổn sau lần kiểm tra cuối cùng, kế hoạch của cô là như vậy. Nhưng có vẻ mọi thứ chẳng bao giờ nằm trong sự kiểm soát của cô.
Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi tổng giám đốc của tập đoàn V&D Group cao cao tại thượng, lại có ngày thức dậy từ sáng sớm đứng chen chúc xếp hàng cùng với vô số người đợi mua đồ ăn sáng. Khánh Vân trở về phòng bệnh với hộp cháo trong tay, khi cô định bước vào thì nhận ra trong phòng bệnh của Kim Duyên còn một người nữa. Bảo Phong- bạn trai cô ấy, phải rồi. Cô suýt quên mất Kim Duyên đã có bạn trai. Khánh Vân quyết định không vào trong mà lùi ra ngoài khép lại cánh cửa. Đầu óc cô choáng váng, đôi tai ù đi không nghe thấy gì nữa, cô nhớ lại vẻ mặt của Kim Duyên đêm qua, cái nhìn né tránh của cô ấy, cả tiếng khóc suốt đêm nữa. Có lẽ cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của Kim Duyên, làm cô ấy trở nên đau buồn và khó xử như thế này.
Khánh Vân vẻ mặt thất thần đi dọc hành lang bệnh viện. Khuôn mặt thiếu ngủ cùng với bộ dạng nhếch nhác do tai nạn đêm qua, nhìn cô lúc này chẳng ai dám nói cô là Nguyễn tổng của tập đoàn V&D Group.
" Khánh Vân. "
Ai đó gọi tên cô làm cô lấy lại ý thức.
" Chị đến thăm chị Kim Duyên à? " Khánh Vân cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn Hương Ly.
" Ừ. Và trông em mệt mỏi quá. Em có ổn không? " Hương Ly ái ngại nhìn Khánh Vân. Làm sao mà bộ dạng của cô ấy lại thành ra thế này.
" Vâng, mọi thứ đều ổn. Em có chút việc phải về. Phiền chị làm thủ tục xuất viện và đưa chị Kim Duyên về nhà giúp em. " Khánh Vân nói. " Cái này nữa, em mua đồ ăn sáng cho cô ấy, chị cầm vào giúp em. " Khánh Vân đặt hộp cháo vào tay Hương Ly . Không đợi Hương Ly trả lời liền bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai
FanfictionNguyễn Trần Khánh Vân là người thừa kế duy nhất của V&D Group. Cô vừa đỗ vào một trong những trường đại học thuộc top 10 ở Mỹ. Lần đầu tiên trong cuộc đời rời xa gia đình, ngày đầu tiên đến trường nhập học cô vướng phải rắc rối với đàn chị bị ghét n...