28

1K 131 76
                                    

Sau khi dùng bữa ở Nguyễn gia xong Khánh Vân đưa Kim Duyên trở về nhà. Hai người vẫn im lặng không nói chuyện với nhau trên suốt quãng đường đi.

Khánh Vân dừng xe lại trước chung cư nơi Kim Duyên ở, nhưng mà cô thấy người kia hình như không có ý định xuống xe.

" Sao thế? Còn không mau xuống đi. " Khánh Vân quay sang lạnh lùng nói.

Kim Duyên cả quãng đường đi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc cô nên giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa hai người và thú nhận tình cảm của mình. Quả thực cô không quên được Khánh Vân, cô quá yêu cô ấy chẳng có cách nào để quên được. Bây giờ là lúc kết thúc mọi hiểu lầm, nếu Khánh Vân còn yêu cô thì họ sẽ bắt đầu lại với nhau. Cô thấy hai người đã phí quá nhiều thời gian để dày vò và làm tổn thương nhau rồi.

" Vân, em có chuyện muốn nói. " Lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau, cô chủ động xưng em với Khánh Vân. Tuy vẫn còn hơi ngượng nhưng cô nghĩ nên bắt đầu từ những điều Khánh Vân thích.

Khánh Vân dường như không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Kim Duyên, hiện tại nhìn người con gái trước mặt trong lòng cô chỉ toàn sự thất vọng và chán ghét.

Cuối cùng hôm nay cũng là thứ sáu, từ sớm Khánh Vân đã chuẩn bị tươm tất, cô muốn bản thân mình thật hoàn hảo cho hôm nay. Một tuần nay, nhân viên trong V&D Group thấy cô chủ của họ rất lạ, tâm trạng cô có vẻ rất tốt, ngay cả thư kí Hoàng đã theo cô lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy Khánh Vân vui vẻ như mấy ngày qua, đã vậy còn hào phóng tăng lương cho anh. Chuyện tốt này thật đáng lo ngại.

Khánh Vân hôm nay tan sở từ sớm, cô cố ý đến công ty của Kim Duyên sớm một chút vì không muốn cô ấy phải chờ đợi, và cô cũng rất muốn được nhìn thấy Kim Duyên. Khánh Vân ngồi trong xe tay không ngừng gõ lên vô lăng, cô thấp thỏm nhìn về sảnh công ty bên kia đường chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy.

Cô mỉm cười rạng rỡ khi thấy cô ấy bước ra từ thang máy. Hôm nay Kim Duyên thật đẹp, nhìn cô ấy tựa như một nữ thần làm Khánh Vân choáng ngợp phút chốc quên mất hô hấp. Nhưng nụ cười trên gương mặt cô chẳng giữ được lâu, nó cứng đờ rồi tắt ngúm khi thấy anh chàng phía sau chạy từ thang máy ra. Bảo Phong- bạn trai của Kim Duyên, mấy ngày qua đắm chìm trong hạnh phúc, cô quên béng mất sự hiện diện của anh ta. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại khi thấy biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt anh. Trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi. Tại sao Kim Duyên có bạn trai rồi còn tự nguyện quan hệ với cô? Hơn nữa còn đồng ý đến ra mắt gia đình cô? Phút chốc Khánh Vân cảm thấy thương hại Bảo Phong, cô thấy được hình ảnh cách đây hai năm của mình trong anh ta. Cuối cùng cả cô và anh đều chỉ là trò chơi của Kim Duyên. Cô ấy thực sự giống như lời đồn đại năm xưa trong trường đại học, một cô gái ham tiền, ham vật chất. Vì tưởng cô nghèo khó mà không muốn công khai quan hệ với cô. Hiện tại khi gặp lại rõ ràng Kim Duyên đã có người yêu mới nhưng biết thân phận của Khánh Vân lại lợi dụng cô còn tình cảm mà tiếp cận đá văng anh chàng tội nghiệp kia đi. Khánh Vân ngồi trong xe bàn tay níu chặt vô lăng đến trắng bệch, cô nhìn Kim Duyên đang tiến về phía xe của mình. Cô ấy vừa lên xe cô liền đạp ga lao vút đi không quan tâm đến người kia đã cài dây an toàn hay chưa. Cả đoạn đường đi cô mải theo đuổi những suy nghĩ của mình không thèm để ý đến sự hiện diện của Kim Duyên.

[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ