Kim Duyên sáng sớm thức dậy vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy Khánh Vân ngồi trước cửa căn hộ của mình. Đã ba hôm như vậy rồi, cô chán nản chẳng buồn nói nữa, Kim Duyên khoá cửa rồi lướt ngang qua Khánh Vân. Cô ấy ngay lập tức cũng đứng lên đi theo sau.
Mỗi ngày đều như vậy, Khánh Vân ngồi đợi Kim Duyên trước cửa nhà cô ấy rồi lại lẽo đẽo theo sau Kim Duyên như một cái bóng, không làm phiền, không nói chuyện, chỉ cần nhìn thấy Kim Duyên hàng ngày là Khánh Vân đã mãn nguyện rồi, cô chẳng dám đòi hỏi thêm gì nữa.
" Cô định thế này đến bao giờ nữa. " Kim Duyên đứng trong thang máy hỏi người bên cạnh.
" Vân không làm phiền, không gây tiếng động, không làm ảnh hưởng gì tới chị hết. Chị sắp đi rồi, sau này em sẽ không tìm chị, cũng không xuất hiện trước mặt chị nữa, tất cả theo ý chị muốn. Chỉ xin chị hiện tại đừng đuổi em đi, cho em được nhìn thấy chị những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Xin chị đấy. "
Kim Duyên đôi mắt hồng hồng quay sang nhìn người đang cúi gằm mặt xuống dưới đất, Khánh Vân gầy đi rất nhiều, dưới đôi mắt xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cô vội quay mặt đi, nhanh tay lau nước mắt, đã tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ không khóc vì người kia nữa nhưng thấy Khánh Vân lúc này trong lòng cô thực sự rất đau, rất đau. Khánh Vân lúc này chẳng khác gì ngày đó, khi bị cô đuổi cô ấy chỉ im lặng và theo sau cô. Thang máy dừng lại, Kim Duyên nhanh chân bước ra ngoài.
Khánh Vân thấy Kim Duyên không trả lời mình, chẳng đồng ý nhưng cũng không từ chối, vậy coi như là đồng ý rồi đi. Cô cười nhẹ, nhanh nhẹn đuổi theo Kim Duyên.
" Từ mai cô không cần đến đưa đón tôi đi làm nữa, ngày mai tôi sẽ về Mỹ." Kim Duyên ngồi trong xe của Khánh Vân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
" À. " Khánh Vân quay sang nhìn cô. " Vân biết rồi."
Mấy ngày nay Kim Duyên không đuổi Khánh Vân đi nữa, cô để Khánh Vân làm những gì cô ấy muốn, coi như là kỉ niệm cuối cùng cho mối quan hệ này đi.
" Vậy tối nay em đến đón chị đi ăn tối nhé. Bữa ăn chia tay. Chị thấy ổn chứ? " Khánh Vân hỏi, cô biết cuối cùng ngày này cũng sẽ đến, đến lúc cô phải để Kim Duyên rời xa mình rồi.
" Ừ, nhưng hôm nay tôi phải xuống hiện trường kiểm tra lần cuối. Khoảng 7 giờ, đến công ty DL đón tôi." Kim Duyên trả lời.
" Được, Vân sẽ đến đúng giờ. " Khánh Vân cười rồi bẻ tay lái tấp xe vào lề đường nhìn Kim Duyên rời khỏi xe đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt, cô mới rời đi.
Khánh Vân chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho bữa tiệc tối nay, cô muốn nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ cho cả cô lẫn Kim Duyên. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi Khánh Vân lên xe đi đến đón Kim Duyên ở công trường. Cô lấy điện thoại trong túi gọi cho Kim Duyên. Khánh Vân không cẩn thận đi vào chỗ gồ ghề trên đường làm chiếc xe đột nhiên xóc lên một cái, chiếc điện thoại trượt khỏi tay Khánh Vân rơi xuống gầm ghế lái. Cô nhìn đường vắng vẻ liền cúi xuống tìm vị trí của chiếc điện thoại. Khánh Vân dùng chân đá điện thoại về phía mình nhưng lực mạnh làm nó trượt quá đà lên trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai
FanficNguyễn Trần Khánh Vân là người thừa kế duy nhất của V&D Group. Cô vừa đỗ vào một trong những trường đại học thuộc top 10 ở Mỹ. Lần đầu tiên trong cuộc đời rời xa gia đình, ngày đầu tiên đến trường nhập học cô vướng phải rắc rối với đàn chị bị ghét n...