27

1K 128 47
                                    

Hai người ngồi trong phòng một lúc lâu mới có thể hồi phục tinh thần. Ý tứ trong câu nói của bà Nguyễn đã quá rõ ràng, bảo Kim Duyên đến ăn cơm không phải là muốn mang cô ấy đến chính thức ra mắt Nguyễn gia sao?

Kim Duyên nhận ra tay mình vẫn còn đang nắm lấy bàn tay của Khánh Vân, cô ngượng ngùng rút tay lại.

" Tôi phải đi rồi. " Cô kiếm cớ rút lui.

" Khoan đã. " Khánh Vân đứng dậy chắn trước mặt Kim Duyên. " Ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện. " Khánh Vân ra lệnh.

" Để sau đi, tôi trễ làm rồi. " Kim Duyên kiếm cớ.

" Trễ cũng đã trễ rồi, giờ đi cũng không kịp đâu. " Khánh Vân rút điện thoại trong túi ra gọi cho Mâu Thuỷ, xin phép cho Kim Duyên hôm nay nghỉ làm. "Được rồi giờ thì ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi. " cô chỉ xuống ghế.
Kim Duyên thở hắt ra, cuối cùng cũng chẳng trốn được đành ngồi lại xuống ghế cùng với Khánh Vân ngồi bên cạnh.

" Tôi muốn biết chính xác đêm qua giữa chúng ta xảy ra chuyện gì? "

" Không phải lúc nãy đã nói hết rồi sao? Cô say, tôi đưa cô về nhà.... "

" Và? " Khánh Vân nhướng mày.

" Thế đó. Cô còn muốn biết gì nữa? " Kim Duyên thở hắt ra.

" Tôi cưỡng bức chị? " Khánh Vân hồi hộp đợi câu trả lời của Kim Duyên. Và ngạc nhiên khi cô ấy nói là " Không. "

Vậy là sao? Không phải cô cưỡng bức Kim Duyên, mà là cô ấy tự nguyện? Điều đó nghĩa là gì? Thực ra mối quan hệ giữa họ là như thế nào đây?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của Khánh Vân. Cô vừa vui vừa sợ. Cảm xúc trong cô bây giờ khá là phức tạp và cô thì cần thời gian để bình tĩnh lại, suy xét thấu đáo mọi việc.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Sự bối rối hiện lên trong mắt cả hai khi họ vô tình nhìn nhau.

" Cuối tuần chị rảnh ngày nào? " Khánh Vân mở lời phá vỡ không khí im lặng.

" Để làm gì? " Kim Duyên thắc mắc.

" Không nghe mẹ tôi nói sao? Bà muốn em đến nhà tôi dùng bữa. " Khánh Vân nói.

" Ưm, thứ sáu. " Kim Duyên căng thẳng. Ăn cơm ở Nguyễn gia, nghĩ đến thôi là cô đã thấy sợ rồi.

" Vậy tan làm chiều thứ sáu tôi sẽ tới đón chị. "

" Không cần chỉ cần nhắn địa chỉ tôi sẽ tự đến. " Kim Duyên nói nhưng khi cô nhìn gương mặt đang biến sắc của Khánh Vân thì dừng lại. " Ờ, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa, tôi sợ phiền cô thôi. " Kim Duyên quay mặt đi, không nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt của Khánh Vân.

Bà Nguyễn rời khỏi căn hộ của Khánh Vân đi xuống sảnh dưới. Một người đàn ông mặc vest đen đã đứng đó đợi bà từ lâu, thấy bà xuống anh ta liền nhanh nhẹn mở cửa ghế sau để bà bước vào.

" Phu nhân, tâm trạng của bà hôm nay rất tốt. Có chuyện gì vui sao? " anh ta liếc nhìn bà qua chiếc gương trước mặt, từ lúc bà rời khỏi căn hộ của cô chủ đến giờ bà Nguyễn luôn mỉm cười, gương mặt thể hiện tâm tình vui vẻ.

[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ