18

786 128 85
                                    

Kim Duyên đã đến V&D Group làm việc được hai ngày. Khánh Vân sắp xếp cho Kim Duyên một phòng làm việc ở cùng tầng với cô. Không gian yên tĩnh, không ồn ào, cái gì cũng có, đặc biệt là Kim Duyên hàng ngày còn được trông thấy Khánh Vân. Ngày trước cô đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện được đi làm cùng một chỗ với Khánh Vân, hiện tại ước mơ của cô coi như đã thành hiện thực. Chỉ có điều thân phận họ bây giờ đã khác, cả hai người cũng không dành cho nhau nữa rồi. Điện thoại của cô rung nhẹ trên bàn, âm báo vang lên có tin nhắn mới. Kim Duyên mở điện thoại ra xem.

Bảo Phong: Tối nay mấy giờ em tan sở?

Kim Duyên: Em cũng chưa biết nữa

Bảo Phong : Gần xong nhắn tin cho anh. Anh qua đón em đi ăn.

Kim Duyên: Em biết rồi. Em làm việc đã nhé. Hẹn gặp anh sau :))

Kim Duyên bỏ điện thoại lại trên bàn tiếp tục vào bản thiết kế.

Hơn 6 giờ tối, Kim Duyên nhắn tin cho Bảo Phong đến đón rồi sắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc gọn gàng xong xuôi cô tắt điện rời khỏi phòng. Ở V&D Group thường tan sở lúc 5 giờ nên bây giờ hầu như mọi người đã rời khỏi công ty hết. Kim Duyên cầm túi xách và ống đựng bản vẽ, trên tay còn một vài giấy tờ nữa. Lúc đi đến thang máy không cẩn thận làm đống giấy tờ trên tay rơi đầy xuống mặt đất. Cô thầm trách mắng mình hậu đậu, Kim Duyên vén tóc ra sau tai cúi xuống nhặt đống giấy vương vãi trên sàn nhà. Cô ngẩng lên khi thấy một bàn tay nữa đang giúp mình nhặt giấy tờ, là Khánh Vân. Cô ấy nhặt xong xếp gọn gàng lại rồi đưa cho Kim Duyên.

" Của cô." Khánh Vân chìa tập giấy trong tay đến trước mặt Kim Duyên.

" Cảm ơn. " Kim Duyên nhận lấy tập giấy từ tay Khánh Vân. " Cô chưa về sao? " Kim Duyên nhìn người bên cạnh đang đứng đợi thang máy với mình.

" Tôi vẫn còn chút chuyện nữa cần phải làm nốt. " Khánh Vân ngước lên nhìn bảng điện tử trên thang máy. " Bây giờ xuống sảnh lấy chút tài liệu. Còn cô, sao về muộn thế? " Khánh Vân quay sang Kim Duyên.

" Tôi mải làm quên mất thời gian. " Kim Duyên quay mặt tránh ánh nhìn của Khánh Vân.

Ting. Cửa thang máy mở ra hai người bước vào bên trong. Khánh Vân đưa tay ấn số 1, cửa thang máy lại một lần nữa đóng lại. Hai người đứng bên trong không ai nói với ai lời nào. Chỉ yên lặng nhìn những con số màu đỏ nhảy liên tục trên bảng điện tử. Khánh Vân nâng tay kiểm tra giờ trên đồng hồ của mình. Đột nhiên thang máy rung mạnh rồi dừng lại, đèn bên trong bị ngắt tối om. Khánh Vân cảm thấy cánh tay mình bị ai níu lấy chặt cứng, cô xoay mặt sang thì đụng nhẹ vào đầu Kim Duyên, mùi hương từ tóc cô ấy tràn vào buồng phổi của cô. Kim Duyên bị chứng sợ bóng tối, kể cả khi đi ngủ cô ấy cũng phải để đèn sáng mới ngủ được. Trước đây khi hai người cùng một chỗ, Khánh Vân có tập cho Kim Duyên nhưng lúc nào cô cũng phải ôm cô ấy thật chặt, dỗ dành Kim Duyên thật lâu cô ấy mới có thể ngủ được.

Kim Duyên thấy đèn bị tắt, cô hoảng sợ, theo phản xạ níu lấy người bên cạnh mình, toàn thân cô run rẩy. Khánh Vân đứng cạnh cảm nhận cô đang run lên, cô ấy rút cánh tay đang bị cô bám lấy, trực tiếp vòng tay qua vai, kéo cô vào lòng cô ấy. Bàn tay Khánh Vân vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai dỗ dành cô. Một tay cố bấm vào nút báo động ở thang máy cầu cứu, nhưng có vẻ điện bị ngắt nên nó cũng không thể hoạt động được.

[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ